2 ; khép mắt , khép tương tư

218 44 8
                                    

12082020

Năm nhất tại trường trung học của Donggyu trôi qua chẳng có gì nổi bật . Học lực của cậu tàm tạm , không quá cao siêu , cũng chẳng tệ hại . Có tệ thì cũng là cái nỗi tương tư cứ ngày một lớn dần cứ thế mà hiện hữu trong lòng cậu mà thôi .

Nhìn xuống chiếc đồng hồ để bàn màu trắng Taki tặng cho cậu ; còn sớm chán . Donggyu kéo hộc tủ , lấy ra một chai nước hoa xanh nhạt , nép người sang , xịt một lần rồi hứng lấy , cái này thơm lắm , lại không hề bị nồng quá nhiều , giống với cái mà hôm sinh nhật anh Jungwon tặng cậu . Donggyu thừa nhận , cậu thích mùi hương này , chỉ từ cuối tháng ba đến bây giờ cậu đã dùng hết gần một chai rồi . Riêng lọ của Jungwon tặng , Donggyu chỉ bốc ra dùng thử một lần , sau đó cất hẳn vào trong tủ .

Jungwon hẹn hò với em cũng xấp xỉ tám tháng . Chỉ có mỗi tám tháng mà đã khiến cuộc sống của Donggyu thay đổi một trăm tám mươi độ , từ từng cái bề ngoài lặt vặt nhất đến phương tiện đi lại , con đường , ngõ ngã từ lâu đã hình thành thói quen bên trong con người Kim Donggyu .

Jungwon hay mang giày vans , cả Yunjin và cậu cũng thế ; nhưng mà Donggyu dạo này chẳng thích mang nữa .

Mỗi buổi chiều , hai anh em cậu thường dừng chân ở quán trà quen để mua hai ly mang về ; Donggyu dù có thích mấy cũng dần bỏ đi thói quen uống trà chiều .

Ngày trước Donggyu hay cùng em về nhà , đoạn từ trường về nhà Yunjin cũng không xa mấy nên hai đứa toàn đi bộ ; nhưng mấy tháng nay em có Jungwon đưa về rồi , Donggyu cũng chọn một tuyến xe buýt khác đường để trở về nhà vậy .

Còn ti tỉ điều khác nữa . Đến giờ Donggyu mới để ý , cậu với Yunjin có nhiều điểm giống nhau ghê , ngoại trừ việc được Jungwon yêu thương ra thôi nhỉ ?

Donggyu quăng chiếc điện thoại vào cặp rồi lại không thương tiếc đẩy cái cặp màu đen của mình xuống dưới chân bàn . Mới lúc sáng còn nắng ấm mà bây giờ đã chuyển âm u , mây xám lắp cả một mảng ngoài khung cửa sổ . Thật ghét mấy cái ngày mưa gió .

Gối đầu mình trên hai cánh tay , Donggyu nhìn ra cái màu xám xịt ảm đạm đáng ghét ấy . Những cơn mưa đầu tháng chín vốn đã chẳng còn dữ dội hay dồn dập nữa . Tuy vậy , chỉ cần mắc phải đợt mưa nhỏ thôi cũng đã đủ sức kéo một người khỏe mạnh lâm vào cảnh bị cảm nhẹ rồi .

" Ơ , sắp đến giờ vô tiết rồi , cậu còn chạy đi đâu đấy !"

Nghĩ ngợi qua một hồi , có người liền không ngần ngại ôm cái ô của mình chạy như bắn ra khỏi lớp , cũng mặc kệ đi câu hỏi lớn tiếng từ cậu bạn cùng bàn .

Cậu dừng lại trước cửa phòng nhân sự , hướng mặt lên trần nhà điều chỉnh lại hơi thở một chút . Như cũ , vẫn là kiểm tra lại xem đã đến đúng nơi hay chưa rồi mới đưa tay lên gõ cửa . Một cánh cửa được đẩy ra , Kim Donggyu giật mình lùi về hai bước , vì cậu chẳng biết người ở trong đó là ai . Có khi lại là ông thầy giám thị chuẩn bị tình thương mến thương xắn tay áo xách cổ cậu lên văn phòng viết bản kiểm điểm đầu năm học cũng không chừng .

" Daniel , sắp đến giờ học rồi sao em còn ở đây "

Jungwon hỏi , bước ra ngoài để thuận khép cửa lại

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Daniwon | Bồ công anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ