1 ; chưa kịp chớm nở đã vội tàn

295 44 4
                                    

Donggyu chăm chú nhìn vào gương , tỉ mỉ vuốt lại mái tóc của mình cho chỉnh chu , còn thử mỉm cười vài kiểu , cố tình chọn ra nụ cười đẹp nhất . Cậu rón rén bước ra khỏi nhà vệ sinh , nhướng mắt nhìn xung quanh xem có cô cậu học sinh nào bất kể vô tình hay cố ý đi ngang qua dãy hành lang này hay không .

Chả khác gì mấy người chuẩn bị làm việc mờ ám .

Donggyu là một đứa trẻ lịch sự và kĩ tính , cậu nhìn lên tấm bảng " phòng nhân sự " xác nhận lại một lần nữa , mới đưa tay gõ vào cánh cửa đang khép hờ .

Người con trai đang cắm cúi nhìn vào xấp giấy tờ dầy cộp kia ngước đầu lên . Vừa lướt mắt qua đã biết người ngoài đó là ai .

" Daniel đấy hả ? Vào đây "

Cậu nhóc nhanh chóng đẩy cửa đi vào . Donggyu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế , cậu cởi cái cặp táp màu trắng của mình , ôm khư khư nó trước bụng .

" Hôm nay không có bài tập gì hay sao mà rảnh rỗi lên đây chơi với anh vậy "

Kim Donggyu đưa tay ra sau gáy xoa xoa , cố trấn tĩnh bản thân , không được phấn khích một cách quá lộ liễu trước nụ cười tươi rói của anh . Yang Jungwon , thư ký của hội học sinh trường cậu , một người gần như hoàn hảo , anh sở hữu gương mặt đẹp trai , tính cách ôn hòa và học lực xuất sắc . Cậu nhóc Donggyu từ những ngày đầu bước chân vào trường , đã bị nụ cười má lúm xinh đẹp của Jungwon làm cho rung rinh .

" Dạ . Anh đang có chuyện gì vui hả ?"

Cậu chăm chú nhìn Jungwon , người đang cúi mặt đọc tài liệu rồi ghi chép , thi thoảng lại khe khẽ mỉm cười ; mặc dù chỉ là một nụ cười nhẹ tênh như lông hồng , nhưng làm sao lọt khỏi tầm mắt của người nhỏ hơn được . Đây chẳng phải lần đầu tiên Kim Donggyu trốn ông thầy giám thị già nua , lẻn lên dãy phòng hành chính để gặp anh ; Jungwon và nhóc này vốn ít khi có chủ đề chung hay đại loại như thế để bàn bạc . Donggyu vẫn hay ngồi ở hàng ghế thứ ba , cách anh hai ghế , lúc thì lấy bài tập ra làm , đôi khi cậu lôi điện thoại ra chơi game online hoặc đơn thuần là ngoan ngoãn ngồi đó xem Jungwon ghi ghi chép chép . Lâu lâu lên tiếng hỏi nhau vài câu xã giao rồi lại thôi , cả hai người đến đây cũng quen rồi , nên chẳng ai cảm thấy phiền phức hay ngượng ngùng nữa .

" À , anh ... cũng có "

" Anh Jungwon !" - Donggyu gọi anh , hơi ngập ngừng rồi nói tiếng " Em có cái này muốn cho anh xem này "

" Em định cho anh xem cái gì hay ho đó ?"

" Em--"

Jungwon vừa tươi tắn hỏi lại , chuông điện thoại của anh đột nhiên reo lên ngắt ngang cuộc trò chuyện dang dở. Anh nhấc máy , nói chuyện với ai đó ở đầu dây bên kia , trông anh vui lắm . Donggyu không có thói quen nghe ngóng chuyện của người khác đâu , nhưng mà cậu đã ngồi lù lù ở đây rồi , không muốn nghe cũng chẳng được . Cậu nghe anh nói với người kia đại loại năm phút nữa anh xuống nhận gì đó .

" À , anh xong rồi , em cứ nói tiếp đi "

Anh đặt điện thoại xuống bàn , chắp hai tay vào nhau , trông anh nôn nóng thật .

Daniwon | Bồ công anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ