Chap 7

104 9 1
                                    


Mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt của Conan đã chuyển qua lộ trình mới.

Đến trường – tan trường – tới nhà Kuroba – về nhà.

Conan thích tới nhà Kuroba, hầu như còn muốn ở luôn bên đó. Bởi vì anh làm cuộc sống Conan có thêm màu sắc, luôn luôn có những phát hiện thú vị mới.

Phát hiện rằng Kuroba lúc mặc đồ ở nhà với lúc diện lễ phục biểu diễn hay áo vest thật như là một tà một chính. Làm như anh lúc trong nhà và anh lúc trên sân khấu là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Bất quá đều cùng một điểm chung, chính là đều tuấn tú như nhau, rất hấp dẫn ánh mắt người khác.

Kuroba Kaito, đúng là một ảo thuật gia trời sinh, một người sinh ra để biểu diễn trên sân khấu.

Còn một phát hiện khác, diễn ảo thuật, so với xem ảo thuật còn thích thú hơn nhiều. Thành quả sau khi luyện tập thành công, khiến người ta cảm thấy rất thoả mãn, giống như cái thoả mãn cùng tự hào lúc suy luận vụ án .

Hôm nay, Kuroba không có tiết học, nên chỉ có hai người trong phòng một nghe một giảng.

"Cậu so với những người khác đều học nhanh hơn rất nhiều."

"Là vì tôi có thiên phú."

Nghe Conan nói vậy, Kuroba cảm thấy có chút khó chịu, nảy lên loại dục vọng muốn ăn hiếp chà đạp Conan một chút. (Ơ @@ anh thực dân nửa phong kiến quá vợ giỏi hơn chồng mới là cp hiện đại mà anh o_o)

"Nếu như cậu không quá gắng sức tới làm tay mình bị thương, thì sẽ học được nhanh hơn ấy."

"Tôi đã nói rồi, tôi lỡ tay thôi, chỉ là bất cẩn thôi!"

"Vô luận như thế nào, thì cậu cũng không nhanh hơn tôi được, ha ha!"

Kuroba một bên khi dễ Conan, một bên cười đến vui vẻ.

Đột nhiên, có người ấn chuông cửa, làm thế giới riêng tư của hai người bị gián đoạn.

"Thiệt tình... Chẳng lẽ lại là học sinh mới?"

"Biểu cảm của anh như vậy sẽ làm nhiều người rất thất vọng nếu nhìn thấy đó, đặc biệt là nữ sinh."

"Đừng nhiều chuyện."

Qua vài ngày ở chung, Conan biết Kuroba trước mặt cậu đây luôn luôn có đủ loại biểu hiện, có lúc như một thằng nhóc ranh, có lúc lại là một nam nhân trưởng thành.

Nhưng... những vẻ mặt đó, cậu không muốn ai khác ngoài cậu được nhìn thấy. Cậu chỉ muốn độc chiếm cảm xúc của Kuroba, không chia xớt cùng ai nữa. (còn thằng vợ lại chuyên chủ độc tài quá đi = = thôi coi như chúng bây hợp nhau)

Kuroba thu lại nét mặt khó chịu, mang mặt nạ mỉm cười đeo lên, biến trở về một Kuroba "lúc bình thường".

"Kaito!!!! Nhớ cậu quá!!!"

Cửa vừa mở ra, đã có một nữ sinh bay vô ôm ngay lấy Kuroba, xiết chặt không buông.

Thấy động tác này, lại nghe nữ sinh kia thân mật gọi tên anh như vậy, một loại cảm giác mang tên đố kỵ chiếm lấy đầu óc Conan.

Chuyện của thám tử lừng danh và siêu đạo chíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ