4

335 31 8
                                    


Đã vào mùa thu nên thời tiết hay mưa bất chợt, lại còn gió lạnh kéo về, ba người một nhà đang quây quần ngồi xem TV ở phòng khách, nhưng chỉ có một người xem còn hai người còn lại cứ cắm đầu vào điện thoại mà tủm tỉm cười. Dù công chúa dâu tây rất ngứa mắt hai cái đứa đang yêu kia, nhưng cũng chẳng thể nói gì, vì nó sợ bị hai đứa kia chọc quê ngược lại, đành im lặng tập trung xem chương trình ca nhạc cuối tuần của mấy chị gái xinh đẹp TWICE của nó yêu thích.

" Nayeon xinh đẹp của em đi học ngoan, yêu yêu" còn ai ngoài cái đứa có bồ duy nhất trong nhà này, cô tuy bình thường trầm lặng điềm tĩnh lại ít khi thể hiện cảm xúc nhưng khi nói chuyện với người yêu lại dịu dàng ôn nhu như thể người nào khác, khiến cho hai kẻ kia lần nào chứng kiến cũng ớn lạnh một phen.

Nó định vào bếp kiếm gì ăn cho vơi nỗi buồn mang tên "ế" thì lại nhớ ra điều gì đó và quay sang nhìn Tzuyu nhăn nhó lên tiếng.

" Du à mày bớt bớt lại đi" cô vừa tắt điện thoại liền liếc nhìn nó, hất mặt với nó đầy vẻ cao ngạo vì biết công chúa dâu tây đang ghen tị với mình.

" Có người không có bồ nên gato kìa" nó nhếch mép khinh bỉ độ tự cao của cô.

" Son Chaeyoung này ứ cần người yêu, ý tao là ban đêm mày bớt tạo ra tiếng động trong phòng đi, ồn ào chết được..." nó nói rồi bỏ vào bếp tự pha một ly mì để ăn nhẹ, tuy nhiên nó vẫn không nghe bất cứ lời hồi âm nào của Tzuyu, càng làm nó nghĩ điều nó nói là đúng.

Nó bưng ly mì cùng một hộp sữa dâu ra phòng khách, ngồi cạnh Tzuyu, nó chưa vội ăn mà tiếp tục tra khảo cô bạn, cô nãy giờ vẫn trầm tư chẳng lên tiếng từ sau câu nói của nó. Bắt gặp ánh mắt thất thần của cô làm nó trở nên lo lắng, linh cảm của nó chẳng tốt với ánh mắt đó của cô. Nó có phần e dè trước gương mặt lạnh lẽo của bạn mình, coi như chưa thấy ánh mắt đó của nó mà trình bày điều muốn nói. 

" Dạo này mày làm gì mà thức khuya dậy sớm thế?" cô giật bắn mình vì mãi chìm trong suy nghĩ mà chẳng nhận ra nó đã ngồi cạnh mình từ lúc nào, câu hỏi của nó đã giúp cô thoáng khỏi những suy nghĩ đó của mình. Cô hít một hơi rồi trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày và vẽ ra bộ mặt bình thản như chẳng có gì.

" Đâu có dạo này Nayeon phải ngủ sớm, nên tao cũng ngủ rất sớm"

" Kì lạ vậy" nó gãi đầu khó hiểu và uống một ngụm sữa dâu.

" Mà mày nghe tiếng gì???" Dahyun nãy giờ bận nhắn tin nhưng vẫn nghe cuộc trò chuyện của cả hai, cậu tò mò nên đã lên tiếng hỏi.

" Thì là tối khoảng 1-2h, tao nghe tiếng chạy ầm ầm bên phòng của Tzuyu, rồi đến gần sáng tao lại nghe tiếng lục đục như ai đó đang vận chuyển đồ, từ hôm mình về đây tao đã nghe rồi" tuy cô không chút biểu cảm khi nghe những gì nó nói, nhưng nó đã thấy mắt cô đã giật nhẹ khi nghe nó nhắc đến phòng của cô.

" Ủa sao tao có nghe gì đâu?" Dahyun nghe xong thì mặt khó hiểu nhìn nó.

" Mày ngủ như chết, sao mà nghe được" rồi nó quay nhìn cô chờ đợi phản hồi của cô.

" Chắc nghe lộn thôi, giờ đó ai rãnh thức như mày"

" Tao cũng đâu nghe gì, giờ đó tao cũng ngủ rồi, chắc mày nghe lộn thôi" nó biết cô đang nói dối, vì cô là đứa nói dối rất tệ, khi cô nói dối mắt sẽ tự động đảo và chớp liên tục, nó muốn cãi lại hai đứa kia, nhưng chẳng có bằng chứng thuyết phục nào nên đành im lặng ấm ức mà ăn ly mì đã nở từ lúc nào. 

[SaiDa, MiChaeng, TzuNa] - Nhà thuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ