11

242 27 8
                                    



Sau khi Dahyun và Sana rửa chén xong, hai người trở ra phòng khách, sáu người cùng nhau ngồi thành vòng tròn trên sàn phòng. Ở giữa là ba cây nến trắng đang cháy bừng, mỗi người được bà Son đưa cho một cây nến trắng, đèn trong nhà đã được tắt ngấm chỉ còn lại ánh sáng le lói từ những cây nến; bình thường nó sẽ thấy khung cảnh này thật lãng mạn nhưng giờ nó lại thấy lạnh sau gáy lắm.


Bà Son tuy không phải "thầy bà" gì nhưng bà rất có duyên với thế giới âm, vì bà từng bị tai nạn giao thông nên từ đó bà có khả năng giao tiếp với người âm, nên khi nghe ngôi nhà của nó ở có sự xuất hiện của người âm bà liền sang giúp nó. 


Bà Son yêu cầu mọi người giữ im lặng tuyệt đối trong khi bà đọc những câu chú, chỉ sau câu chú đầu tiên từ đâu luồn gió thổi mạnh vào chỗ của họ, nhưng chẳng có ngọn nến nào tắt cả. Nó dù tim đang đập rất mạnh nhưng cố trấn tĩnh, im lặng nhìn theo hành động của bà Son, còn Dahyun, cậu nãy giờ đã rất sợ hãi rồi vì đây là lần đầu nó chứng kiến cảnh tượng ma mị này, Sana cũng không khá hơn cậu là mấy, cũng đang nắm tay cậu run rẫy, mồ hôi cô toát ướt sũng cả áo.

"...Cùng ta tâm sự chuyện đời thế gian." sau khi bà Son đọc đến câu cuối của đoạn chú, thì đột nhiên vô số âm thanh hỗn tạp phát ra ở các tầng trên, nó giật thót tim khi có tiếng đóng cửa thật mạnh, mồ hôi nó cũng chảy ròng ròng trong khi cảm giác có một luồn khí lạnh đang lởn vởn sau lưng nó. 


Nó cảm thấy rất buồn nôn và khó thở, luồn khí lạnh kia cứ đứng sau lưng nó một lúc lâu, rồi lại cảm thấy luồn khí ấy vòng ngang cổ nó siếc nhẹ, nó khá hốt hoảng nhưng nhớ lời bà Son rằng dù có chuyện gì cũng không được lên tiếng nên nó chỉ biết nhìn sang cầu cứu những người khác. Bà Son vẫn nhắm mắt lẩm nhẩm gì đó, những người khác cũng vậy, nó nhìn sang thì thấy nàng đang nhìn nó, nó thầm mừng và nói bằng khẩu hình với nàng.

" Em khó chịu quá" nàng liền nắm lấy tay nó thật chặt và đáp lại.

" Không sao đâu, cố lên"


Nó đã kịp thấy nàng liếc nhìn đằng sau lưng nó và dừng lại một chút rồi mới quay đi, nó không thấy khí lạnh đó biến mất thay vào đó luồn khí kia còn di chuyển ra trước mặt nó rồi lạnh toát và rất nặng đè trên chân nó, nó chớp mắt vài cái thì thấy một cái bóng nhỏ trắng trắng mờ ảm đang ngồi trên chân nó. Suýt chút nó đã la toáng lên khi đã nhìn rõ cái bóng trắng nhỏ đó, là con bé mặc đầm tím lần trước nó gặp, nhưng lần này con bé mỉm cười với nó chứ không khóc nữa, con bé đang ôm và dựa vào lòng nó. 


Rồi lại thêm một đợt gió vụt qua lần nữa làm tất cả nến tắt nhẹm, nó lại giật mình lần nữa, vội nhìn xuống chân mình thì không còn thấy cái bóng đứa bé đó đâu; rồi nhìn sang bà Son, nhờ vào ánh trắng le lói rọi vào nó thấy gương mặt biến sắc nhưng vẫn không ngừng lẩm nhẩm. Nó biết có điều gì chẳng lành đang xảy ra rồi, nhưng nó không thể mở miệng hỏi; rồi nó giật thót khi nghe thấy tiếng bà Son nói lớn.

[SaiDa, MiChaeng, TzuNa] - Nhà thuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ