iii

1K 58 0
                                    

Kẻ ngốc,
thường không biết mình ngốc,
cũng không nhận là mình ngốc.

Hai người chị của lọ lem vẫn cứ ngu
ngốc đeo lấy chiếc hài thủy tinh đầy
lộng lẫy kia để rồi phải trả giá bằng
máu thịt.

Trăng tỏ, đêm xuống.

Em vẫn nằm nơi nồng nàn mùi thuốc kia, vẫn lấy lí do ấy để níu kéo bước chân người trong vô vọng. Đôi khi em cũng nghĩ, liệu rằng bản thân có thực sự là nàng công chúa trong chuyện cổ tích hay không? Hay đó chỉ là sự ảo tưởng của riêng em?

Em luôn thích những thứ đầy màu sắc, và bộ móng tay của em là điển hình. Em thích chúng, bởi chúng mang lại niềm vui nho nhỏ cho em. Nhưng, người lại thích những cô gái dịu dàng có vẻ nữ tính. Đó không phải em. Có lẽ, sâu thẳm trong tim người cũng chẳng phải thực yêu thích sự thục nữ ấy, chẳng qua là người không thích em đấy thôi.

Có đôi khi em nghĩ vu vơ. Liệu, nếu như em không phải em, em là một người khác, phải chẳng người sẽ nhìn qua em?

Con người ta ngu ngốc khi trở thành tín đồ của tình yêu.

Em cười. Em không có đủ can đảm để nói ra. Em thích một người. Lại càng thích sâu đậm theo thời gian. Nhưng có lẽ, một ngày nào đó tình cảm này cũng đến lúc dừng lại thôi. Có lẽ, nên là lúc này.

Cánh cửa mở ra và Pis bước vào.

Em nở nụ cười như không cười chào cô ấy. Pis vẫn rạng rỡ như vậy. Cô ấy đem cho em một cặp lồng cháo. Nhiều quá. Em ăn không nổi.

“ Tớ quyết định, buông bỏ tình cảm này. ”

Em đặt cặp lồng đã ăn xong lên chiếc bàn bên cạnh giường. Và em để ý, trong đôi mắt Pis có hiện lên một chút bất ngờ. Cô ấy kéo lấy em mà ôm thật mạnh. Hai cánh tay vòng qua ôm lấy cổ em. Và em cảm nhận được chút gì đó lạnh. Hình như là nước mắt của Pis.

“ Đừng khóc mà, Pis. ”

Rồi, cô ấy cũng lấy lại được bình tĩnh vốn có. Đôi mắt Pis nhìn em, đôi mắt ấy sáng tựa vì sao. Nhìn vào đôi mắt ấy, em bất giác nhớ đến chuyện năm xưa, đôi mắt ấy vẫn sáng như thế.

“ Vất vả 12 năm của cậu rồi, thời gian còn lại, dành cho bản thân. ”

Pis nhẹ nhàng, bàn tay cô ấy nắm lấy tay em. Em bật khóc. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn xuống bàn tay Pis. Em lao vào lòng Pis như một đứa trẻ, em ôm lấy cô ấy và cứ thế khóc trong vòng tay Pis. Em chưa từng khóc nhiều như thế. Trong đầu em trống rỗng, em không biết bản thân mình đang làm điều gì nữa.

Em mệt rồi.

12cs; em biết gì khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ