sân trường cứ ngày thêm ồn ã sau kì thi đại học đầy hồi hộp và chờ mong, kang taehyun nhác thấy bóng dáng choi yeonjun bước ra, nở nụ cười tựa ngọn gió mát tươi giữa cái nắng nóng ngày hạ. lại lon ton chạy đến bên cạnh đàn anh, ắt hẳn là đã mệt mỏi rồi.
"anh, đề thế nào? anh làm tốt chứ?"
nhìn cậu nhóc ấm áp nọ, khóe môi yeonjun cũng khẽ cong cong.
"anh làm tốt lắm, đề cũng không khó."
"vậy hôm nay đi ăn một bữa nhé, em đặc biệt bao đó."
"ừm, được."
gật nhẹ đầu mặc cho kang taehyun hàn huyên đủ thứ bên tai, tỉ như nhóc đã đến sớm hơn bao lâu, tỉ như nhóc đã làm gì trong lúc chờ đợi, hoặc hàng tá những câu chuyện nào khác mà thằng bé có thể nhớ ra. taehyun kể cho anh cả về con mèo mà nhóc nuôi dạo này thường xuyên lên cơn chảnh (dù nhóc ấy chẳng thích như thế), và bỗng nhiên những hàng cây được xếp trên ban công lại xanh tốt bất ngờ. có vẻ rằng họ kang nọ muốn bù đắp lại những ngày qua anh sáng đêm bù đầu ôn thi chẳng có thời gian cùng nhóc tâm sự - hoặc là vốn thằng bé thường như thế, nhưng anh nào quan tâm. chỉ là, taehyun luôn biết cách khiến anh cảm thấy thoải mái.
choi yeonjun là một người được bạn học nhận xét rằng có chút ít nói và lạnh lùng, mà chính bản thân anh cũng vậy. hầu như yeonjun không hứng thú với bất kì điều gì kể cả những cô nàng từ đáng yêu đến quyến rũ, chỉ có tuyệt tình khi từ chối một lời bỏ ngỏ hay vài món quà được một số bạn nữ tặng nhân white-day và valentine mà chẳng bao giờ nằm trong phạm vi yêu thích của họ choi. thế nhưng mà chẳng biết từ bao giờ, anh bắt đầu đặt sự chú ý lên cậu nhóc hàng xóm - kang taehyun - vừa chuyển đến cách đây không lâu. những lời chào buổi sáng hoặc thậm chí chỉ một nụ cười của nhóc, choi yeonjun đều ghi nhớ thật kĩ.
bởi lẽ, nụ cười ấy ngọt ngào và tươi sáng quá đỗi.
anh thường đi với nhóc nhiều hơn, lâu lâu lại sang nhà chơi một lát rồi về. nói là sang chơi như vậy, chứ thật ra chỉ là taehyun liến thoắng về rất nhiều những gì xảy ra mà cậu nhóc thích thú. đôi khi yeonjun cũng tự hỏi, nhóc ấy lấy đâu ra nhiều chuyện để nói như thế nhỉ?
mà chắc là họ choi không phát hiện ra đâu, rằng khi ở cạnh taehyun, anh dịu dàng hơn bất kì điều gì.
"đến rồi anh, là quán này này. hôm qua em vừa phát hiện ra ấy, đồ ăn phải nói là siêu ngon."
bước vào quán ăn thoạt nhìn khá cũ kĩ nhưng vô cùng sạch sẽ, hai người chọn một bàn nhỏ gần đó rồi ngồi xuống.
"em chọn đi, anh lần đầu đến, còn chưa biết món nào ngon."
"vậy anh ăn thử gà cay phô mai ở đây nhé, ngon lắm luôn đó. anh thích ăn cay mà, đúng không?"
"ừm."
taehyun gọi phục vụ đến, chọn một bánh gạo cay cho bản thân và một gà cay phô mai cho đàn anh, cười một cái cảm ơn rồi lại tiếp tục luyên thuyên về những vấn đề nhóc đã luôn rất muốn kể. yeonjun vốn là người không thích phiền hà, thế nhưng giờ đây lại bất giác đặt lên người họ kang ánh mắt dịu dàng và thoải mái đến khó tả.
phải trách cả hai đều không nhận ra, hay vì điều gì khác?
mãi đến khi món ăn được đưa đến, hai người ăn xong, cùng thanh toán rồi đi về. vốn là taehyun bảo rằng sẽ bao anh nhưng theo lẽ thường tình, anh vẫn nên trả tiền. đương nhiên là vì yeonjun lớn hơn rồi?
"thật là, em đã bảo để em trả cơ mà." - nhóc nọ hơi có vẻ giận dỗi, ấy mà lát nữa lại bay biến hết cho xem.
"em còn bé hơn anh, nhóc ạ. và anh cũng nên bao chứ, dù gì người thi tốt cũng là anh."
"vậy sang năm sau khi thi đại học, anh nhớ để em bao đó."
"ừ, năm sau để em."
yeonjun gật nhẹ đầu, mỉm cười. chiều tà cứ thế ánh lên bóng dáng những người đang còn trong tình yêu (dù là chưa ai nhận ra được tình cảm của mình cả), anh xoa đầu kang taehyun còn đang ngây ngốc sau khi liến thoắng suốt quãng đường về, nở nụ cười ấm áp mà nói lời tạm biệt. những hôm sau lại là những chuyển biến mới, về yeonjun, về taehyun, về câu chuyện mà chỉ họ là người hạnh phúc nhất.
_______________xin chào, mình quay về rồi đây.
hân.