"...Bao nhiêu cơn mơ anh mơ chỉ để thấy em
Bao nhiêu môi hôn dư âm ngọt ngào vẫn đây
Miên man tan trong vòng tay một hạnh phúc sao thật bình yên thế
Nắng vẫn ấm áp gió hát đường chiều phố quen
Hương ai mong manh như sương giờ lại vấn vương
Du dương đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc ca tình đắm say..."
( Mong manh tình về - Đức Trí)
Nếu ai ở Sài Gòn sẽ hiểu những cơn mưa nơi ngõ hẻm lầy lội với ánh đèn vàng, những tiếng rao, tiếng gõ của xe hủ tiếu bên đường. Sài Gòn đẹp không phải đẹp vì những công trình đồ sộ, Sài Gòn đẹp bởi ánh đèn vàng, bởi nỗi cô đơn của những tâm hồn vội vã. Sài Gòn đẹp lắm, ly cafe đá cùng khói thuốc đặc quánh mơ hồ bên quán ven đường. Sài Gòn đẹp bởi những ánh đèn quảng cáo, bảng hiệu, tiếng xe, nhưng đâu đó là những giọt nước mắt âm thầm của kẻ trốn chạy, kẻ nhớ thương một người, nhưng không thể nào tìm gặp lại được.
Tôi - một người đàn ông quá năm mươi tuổi ngồi xuống trường kỷ gỗ. Tôi ngước mắt nhìn mái hiên vươn dài, lợp ngói cổ phủ đầy rêu xanh. Đôi mắt trùng trùng suy tư. Hôm nay sao mưa bão nhiều? Tiếng những hạt mưa nhẹ chạm vào mái ngói như tiếng thở. Trong một khoảnh khắc nào đó vô định của không thời gian, nước mắt tôi nhẹ lăn dài trên má.
"Vân Hi... đợi anh !"
---
Nghe tiếng bước chân êm ái, tôi ngẩng lên nhìn và trông thấy một cậu thiếu niên đứng đó, tay cầm chiếc ô nylon.
Trong một giây, ánh mắt cả hai đã chạm nhau. Thật là lạ khi mình không nhận ra từ sớm rằng có ai đó đang đến gần, tôi nghĩ, mắt nhìn xuống. Có lẽ tại chỉ mãi lắng nghe tiếng mưa chăng.
Cậu thiếu niên có vẻ hơi chần chừ khi bước vào hàng hiên nơi tôi đang ngồi trú mưa. Đến công viên vào một buổi sáng ngày thường như thế này thì thật là lạ. Cậu bé với bộ đồng phục chỉnh tề, có lẽ là một học sinh cấp ba ngoan ngoãn. Nhưng sở thích trốn học để đến công viên này thì có lẽ hơi già dặn so với tuổi. Tôi đứng lên di chuyển vào phía trong hàng hiên để chừa chỗ ngồi. Cậu thiếu niên cúi đầu chào, gập ô lại và ngồi phía mép ngoài. Chiếc trường kỷ bằng gỗ rít lên một tiếng.
Tháng năm, tháng của những cơn mưa. Lá kêu xào xạc khiến lòng người thanh thản, tiếng nước gõ mái hiên, dòng mưa buông xuống khỏi mái và tiếng bút chì loạt soạt lướt trên mặt giấy nghe thật dịu dàng. Cậu thiếu niên nãy giờ vẫn chăm chú viết gì đó vào quyển vở. Cậu không giở sách giáo khoa nên chắc không phải ngồi học. Dù gì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì cậu không bắt đầu bật nhạc hoặc làm gì đó ồn ào. Trên chiếc ghế chưa dài đến hai mét, hai người ngồi ở đầu ghế, điều này cũng không có gì khiến tôi khó chịu, cho như vậy là ổn và lại tiếp tục đưa điếu thuốc lá hút dở lên miệng.
Bầu trời chỉ một màu xám xịt như thể ai đó đã che khuất cả Sài Gòn rồi. Vầng sóng trên mặt ao cứ nối tiếp nhau loang ra như một câu chuyện phiếm mãi không đến hồi kết thúc. Tiếng mưa đập trên mái hiên là tiếng dương cầm, tưởng như theo nhịp điệu nào đó đang vang vang trong từng khoảnh khắc.
"Xin lỗi..."
"Hả..." Đột ngột nghe cậu bé hỏi, tôi bật lên một tiếng ngớ ngẩn.
"Chúng ta gặp nhau ở đâu đó rồi, đúng không ạ?"
"Sao...? Không đâu." Tôi hơi ngớ người ra, quay lại nhìn cậu.
"Vậy ạ? Em xin lỗi. Chắc em nhầm người."
Cậu thiếu niên cúi mặt xuống, giọng nói không được vui. Một lúc sau, cậu ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt màu nâu chứa đựng khoảng trời ấm áp, dịu êm. Cái nhìn đấy làm cho tôi nghĩ liệu tên của cậu thiếu niên có phải là Dương không? Cậu cứ như ánh dương rực rỡ hòa vào bầu trời cao rộng vậy.
"Tên em không phải là Dương !"
Tôi giật mình, thoát khỏi suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Em vừa nói với tôi sao?
"Vậy em đoán tên của anh đi ! Anh tên là gì nào?"
"Em sao?"
"Để xem, nếu khó quá thì anh sẽ cho em hỏi một câu?"
Tôi đắc ý cười, làm sao em ấy có thể đoán được, đến thám tử đại tài chưa chắc đã làm được.
Cậu nhắm hờ đôi mắt lại, tiếng nói phát ra nhẹ nhàng như tiếng thở, ấm áp, bay bổng:
"Em có thể để dành câu hỏi đó cho sau này không... anh Vũ? Trần Phi Vũ."
Nói vừa dứt, cậu lại nở một nụ cười. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi dường như đã lỡ mất một nhịp, không phải vì em đã đoán đúng, mà là vì nụ cười ấy đẹp đến nỗi khó diễn tả bằng lời. Thanh âm của em tên tôi cứ vang vang mãi trong đầu, chạm khẽ vào sự thinh lặng sâu trong hồn tựa một nốt nhạc kéo dài.
Em cầm chiếc ô, đứng dậy, ngoảnh nhìn tôi.
"Cảm ơn Sài Gòn vì đã giúp tôi gặp..."
Những từ cuối cùng em nói rất nhỏ, nhỏ đến mức không gian đã trung hòa chúng vào hư vô. Em bật chiếc ô, ra khỏi mái hiên, sắc ô hòa vào nền trời, lẫn vào cơn mưa.
Tôi ngơ ngác đứng nhìn theo từng bước chân của em, tiếng hạt mưa va vào mái hiên như lấp đi những khoảng lặng. Lòng tôi dâng lên một cảm xúc ấm áp, biến thành những mảng màu vẽ đang nghịch ngợm loang trên mặt nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
• FYX • Đoản • Ai Nghiêng Trời Chắt Nước Bớt Đi?
Fanfiction"Nhìn ảnh cưới của anh, có lẽ tình yêu trai gái mới đúng là thứ tình cảm có tương lai. Em thử nghĩ nếu thay vị trí của chị thành em, chắc nhìn tấm ảnh này không còn đẹp nữa, thô lắm. Hình cưới cũng đã có, em chẳng biết anh chị cưới nhau. Nghĩ đến gi...