Khúc Đồng Dao

87 7 3
                                    

Thứ bảy, cả nhà chạy xe về ngôi nhà ở ngoại ô nghỉ. Anh Quốc đầu mùa hạ đẹp không bút nào tả xiết. Bầu trời xanh biếc lững lờ mây trắng xốp soi bóng xuống hồ nước trong vắt. Căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn của hai vợ chồng Hạ Anh nằm bên bìa rừng. Hạ Anh sắp xếp cho tôi một phòng nhìn ra hồ nước xanh như ngọc. Nàng dắt tôi đi thăm quan một vòng quanh nhà rồi dừng lại ở thư viện, nói đúng hơn là phòng văn hóa của gia đình. Trong phòng là các giá để đầy sách, album ảnh và đồ lưu niệm. Tôi với tay lấy một cuốn album gần nhất. Hạ Anh trong ảnh vô tư lự, đôi mắt to sáng ngời, ưu tư khi ấy còn chưa có. Tôi nhìn nàng ngồi bên cạnh, tựa cằm lên tay vui vẻ ngắm mình trong quá khứ, nét sầu muộn mấy năm trước đã biến mất rồi. Bỗng tay tôi run bần bật, suýt làm rơi cuốn album ảnh. Trên bãi cỏ xanh, hai đứa bé nằm chụm đầu vào nhau thành hình chữ V, gương mặt và đôi mắt màu nâu nhạt giống hệt nhau.

"Đây... là... ai?"

Hạ Anh không nhận ra sự thay đổi của tôi, đáp:

"Đây là em trai của em."

Nàng buồn bã nói tiếp:

"Chị em em trước thân nhau lắm. Nhưng em ấy... qua đời rồi."

Cuốn album rớt xuống đất, mấy tấm ảnh bung tung tóe. Tôi nghe thấy mình yếu ớt hỏi:

"Tại... tại sao?"

Tôi đã hy vọng em sống tốt ở một nơi nào đó dù không có tôi. Vậy mà tôi thậm chí còn chẳng biết em đã không còn trên cõi đời này. Hạ Anh ngơ ngác nhặt ảnh lên, cầm lấy tay tôi:

"Trông anh xanh quá. Có chuyện gì vậy? Tại sao chuyện gì vậy anh?"

"Vân... Hi, vì sao em ấy... mất?"

"Anh biết em em? Anh..."

Nước mắt của nàng tràn xuống má. Giọng khản đặc như nói không nên lời:

"... thì ra thế. Em đã hại chết đứa em trai mà em yêu thương nhất !"

Giờ thì đến lượt tôi ngơ ngẩn:

"Em nói gì cơ?"

Hạ Anh vừa khóc vừa kể: "Mấy năm trước, trước khi em lấy anh, em ấy bỏ nhà đi. Thỉnh thoảng gặp nhau, em ấy bảo đang sống chung với một người đàn ông. Được một năm thì bỗng nhiên em ấy nói không ở cùng người đó nữa rồi chuyển sang thành phố khác sống. Em có hỏi tại sao nhưng em ấy không trả lời, chỉ nói mình cảm thấy bất an nên muốn xa nhau một thời gian. Sau đó chúng ta cưới nhau, em có mời em ấy nhưng đám cưới đông người quá, em không để ý có những ai đến. Qua khoảng một tháng thì em nghe tin em ấy mất. Mọi người trong nhà cố ý che giấu nhưng nghe nói em ấy tự sát."

"Tự sát", hai chữ đó bay liệng trong đầu tôi, va đập vào hộp sọ tạo thành những tiếng vang trầm đục đau đớn.

"Em ấy gửi lại cho em một chiếc hộp nhưng lại để thư rằng em không được mở. Vậy nên từ bấy đến nay, đi đâu em cũng mang theo nhưng không dám động vào. Em ấy còn viết có thể có một ngày nào đó sẽ có người đến mở chiếc hộp này, em sẽ tự nhận ra người đó vì em là người duy nhất có thể hiểu tất cả chuyện này. Giờ em hiểu rồi. Anh là người đã từng chung sống với em ấy. Em không biết vì sao hai người chia tay nhưng khi em ấy thấy anh cưới em, em ấy đã hiểu lầm."

• FYX • Đoản • Ai Nghiêng Trời Chắt Nước Bớt Đi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ