Khúc Thụy Du

53 5 0
                                    

Em và tôi lại gặp nhau dưới mái hiên. Những cơn mưa mùa hạ rả rích xoáy vào không gian, chúng như mang đến cho tôi những cái ôm dịu ngọt. Cuối cùng, tôi cũng biết được tên em. "Vân Hi", cái tên nghe thật bình yên.

Rồi đến một ngày em tỏ tình với tôi. Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt em rồi đồng ý. Thời gian cứ như ngưng lại trong khi mưa chẳng ngừng rơi. Tôi thật sự đã yêu em rồi !

Một hôm, chúng tôi hẹn nhau ở công viên như mọi ngày. Ánh chiều tà dần buông xuống, chúng ta bước ra về. Vừa đến cổng, thì mẹ tôi không biết từ khi nào đến sấn tới chặn lại rồi buông lời chửi bới. Tôi đã cố gắng bình tĩnh và kìm nén cảm xúc bảo mẹ về trước đi để tôi đưa em về đã. Nhưng mẹ tôi còn phản ứng mạnh hơn, còn định đánh tôi nhưng em ngăn lại. Thế là mẹ quay sang tát vào mặt em một cái rất mạnh. Tôi không biết em có đau không nhưng lúc đó tim tôi như bị xé thành trăm mảnh. Em không khóc nhưng nước mắt nước mũi tôi đã tèm lem đầy mặt rồi. Không dám làm gì không dám nói gì chỉ dám ôm em mà khóc. Cũng may mắn là mẹ cũng bỏ cuộc bực dọc mà bỏ về. Không ai có thể hiểu lúc đó tôi hoảng sợ đến mức nào. Nhưng em quay sang cười với tôi, cái mặt nhỏ nhắn xinh xắn đó sau khi in cả bàn tay vào mặt vẫn đang cười tươi trước mặt tôi. Vừa thấy thương vừa thấy xấu hổ.

Có phải là tôi quá tệ không, một người tệ như vậy có đáng với thanh xuân tươi đẹp của em không? Tôi đã tự hỏi mình những câu đại loại như thế? Nhưng đến giờ phút này, tôi đã có câu trả lời. Dù có yếu đuối như thế nào thì tôi vẫn đang sống trong tình cảm của em và em cũng vậy không có gì gọi là đáng hay không đáng, xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi. Tôi cảm thấy mình không tệ nữa tôi cũng đang cố gắng từng ngày thể hiện được bản lĩnh của một người chồng. Có thể yếu nhưng không thể hèn. Dù bằng cách nào tôi cũng sẽ bảo vệ em và tình cảm này đến cùng. Tôi sẽ không để yếu đuối biến thành hèn nhát.

Thế nhưng, em vẫn rời đi vào một ngày mùa đông rét mướt, chỉ để lại vỏn vẹn một mảnh giấy trên bàn. Lá thư chặn dưới chiếc ly còn lưng nước trên bàn trải khăn xanh thẫm. Nhìn từ trên cao xuống, xuyên qua lớp nước và thủy tinh trong suốt, chữ viết trông liêu xiêu, run rẩy. Tôi miết ngón tay lên vành nước tròn hằn trên giấy, vài con chữ ngấm nước hoen đi mờ mịt rồi tất cả chìm sau một bức màn mỏng nhòe nhoẹt.

Tháng năm đầy mưa, nhưng những cơn mưa này không bình yên như tháng năm tôi gặp em. Mưa rơi ngày này qua ngày khác, phủ lên thành phố lớp nước dày mênh mông. Nhìn qua mưa, mọi thứ đều trở nên mờ ảo và vô thực. Tiếng mưa trong thinh lặng, đẩy lùi mọi thanh âm của thế gian. Tôi dựng ô vào góc nhà, nước mưa tuột theo cánh ô xuống đất, ngấm vào thảm thành một vệt sẫm màu. Bữa tối dọn lên bàn, mùi thức ăn ấm sực. Tôi vẫn bày ra hai bộ bát đũa, thói quen thật khó bỏ. Cái bát sứ trắng lạnh phía đối diện làm đồ ăn nguội đi mấy phần. Tôi cúi đầu im lặng và ăn cơm, sợ rằng ngẩng lên sẽ không thấy em ở đó. Nhớ lại lần em và tôi cãi nhau, bữa cơm gia đình mà em luôn trân trọng, tôi cũng bỏ nốt. Lúc thì đem cơm ra ghế sofa ngồi ăn , lúc thì về nhà muộn, có lúc về nhà còn không thèm động đũa. Nhớ lại như thế, đau đớn như thế, tôi mới thấu được cảm xúc của em, biết được tôi khốn nạn đến nhường nào.

• FYX • Đoản • Ai Nghiêng Trời Chắt Nước Bớt Đi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ