Đồng Sàng Dị Mộng

150 8 0
                                    

Phía sau phủ là một vườn đào khá rộng. Những cây hoa đào đứng sừng sững được bao bọc bởi hồ nước và những hòn giả sơn. Ánh hoàng hôn đượm từng tia thơ mộng, mây trôi cuối trời khoác lên tấm lụa đào hoa lệ, cảnh sắc mộng mơ như chốn bồng lai tiên cảnh khiến lòng người say đắm.

Y tự hỏi với lòng rằng liệu chốn Vạn Yêu đến cả không khí cũng mang mùi tiền tài mà lại có cảnh đẹp thế sao?

Vân Hi vô tư nhấc bước chân dạo bước trong vườn đào, đôi lúc y khẽ bước mặt lên nhìn những ánh tịch dương, chiều tà xuyên qua kẽ lá đong đưa.

Y nhẹ nhàng vươn bàn tay đón lấy những ánh sáng đỏ, cam, vàng, liệu là cố ý hay vô tình mà những ánh sáng, ngọn gió lại hòa vào nhau, cuốn lấy nhau thành một đóa hoa bỉ ngạn rực rỡ.

Đang say sưa trong tịch dương thơ mộng, y có cảm giác có ai đó đứng phía sau mình, y nhanh chóng xoay mặt lại.

Đó là một nam nhân, một nam nhân tuấn tú, gương mặt góc cạnh, làn da trắng, ánh mắt đượm những tia nồng nàn nhưng chua xót, ẩn chứa nổi niềm của một kẻ chịu nhiều giang khổ, cô quạnh.

Một làn gió nhẹ thổi qua, gió dường như đã cuốn trôi đi cả ánh tà dương và chỉ để lại một bầu trời đêm trăng thanh gió mát, những ngôi sao lấp lánh như ngàn viên ngọc lung linh sáng tỏ khoảng trời. Làn sương cũng đã phủ giăng vườn đào nhưng không lạnh lại thậm chí còn có hơi ấm.

"Tường đầu mã thượng dao tương cố"

Đoạn thơ ấy được cất ra từ hắn, giọng nói trầm ấm vô cùng, vừa mạnh mẽ vừa trưởng thành. Ánh trăng và làn sương bủa vây càng khiến gương mặt hắn trở nên tuyệt mĩ.

Vân Hi hướng đôi mắt nhìn nam nhân một cách vô thức, chàng ấy cũng nhìn y không chút do dự.

Y mơ hồ tự hỏi rằng liệu cơn gió kia có phải đã cuốn theo cả trời nằng và đưa đến nam nhân này phải không?

Chẳng hiểu sao y lại hơi cúi đầu vì ngượng, nhưng sâu thẳm đáy lòng y đã thích cái ánh nhìn kia mất rồi!

Bộ y phục sang trọng chàng khoát lên người, mỗi bước chân cứng rắn, mạnh mẽ, dù gương mặt kia có toát vẻ lạnh lùng thì theo đôi mắt của y thì chàng cũng đang chớm nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt có phần ôn nhu, trìu mến.

Y đứng giữa một vườn đào xuân nở rộ, dưới trăng vọng, sao sáng, trong khói phủ sương mờ, y giữ trong tay một đóa bỉ ngạn hoa diễm lệ, đỏ rực nổi bật cả một vườn. Cánh hoa đỏ như sợi tơ hồng, kết tóc se duyên, cảnh hoa đào rơi như những hạt mưa sa lóng ánh.

Gương mặt đẹp như hạt sương của y được hoa toát nên vẻ yêu kiều, diễm lệ.

Đôi mắt xám của y khẽ nhẹ nhàng trùng xuống, y cảm nhận được chàng đang dần tiến đến gần.

Chàng vươn bàn tay to lớn ra nắm lấy tay y, khoảng cách đủ gần để y cảm nhận được mùi hương nam tính, hấp dẫn thoang thoảng, một cảm giác như trời yên biển lặn, vô cùng nồng hậu, phá lệ ấm áp, ánh mắt của chàng cũng hướng về đóa bỉ ngạn hoa trong tay y.

• FYX • Đoản • Nhân Gian Đâu Nỡ Hẹn Bạc ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ