Đào Hoa Thổn Thức

62 4 0
                                    

Nhân sinh có bao người định nghĩa được ái tình? Ta tự hỏi tâm mình lặng lẽ và âm thầm. Mặt trời lặn đi nhưng vẫn để lại ráng chiều rực rỡ? Còn ta thì sao, ta nào phải trời cao ngời sáng, ta chỉ là giọt đêm đánh rơi lời thầm thì bên thềm mà thôi. Và mai đây, suốt những đêm mùa đông, mỗi độ xuân sang thiên di ngược đường tổ ấm, hạ thay phiên thắm đượm vị hồng phai và cả mấy độ thu trăm bề lá rụng. Tiếng xào xạc lá và xào xạc con tim.

Vân Hi khe khẽ mở đôi mắt ra. Khung cảnh âm u, hỗn tạp. Không hề có mặt trời, mặt trăng, những vì tinh tú hay hằng hà sa số những ngôi sao nên bốn bề tối đen như mực, chỉ có màng đêm không có ban ngày.

Y nhận ra đây là Điển Ngục lộ, là con đường của Âm giới, không gian cằn cõi hoàn toàn biệt lập với nhân gian hay tiên giới. Phía Đông là sương mù dày đặc, rắn rết, bọ nhặn, phía Tây là đỉnh lưng chừng lạnh lẽo, ngàn năm băng giá, vạn năm tuyết phủ, vô cây cỏ, phía Nam là thung lủng, đầm lầy hôi thối, độc trùng,... còn phía Bắc chính là một sa mạc rộng lớn dài tám trăm dặm, thời tiết thất thường nhưng vạn dặm không lấy một giọt nước.

Tám trăm dặm Điển Ngục lộ là nơi lưu đày những tử hồn, ở nơi dây tiên thuật, yêu thuật đều là hư vô, môi trường khắc nghiệt, đầy rẫy nguy hiểm. Dù là tiên, là người hay yêu đều phải đấu tranh sinh tồn bằng những hình thức đẫm máu.

Muốn trốn thoát khỏi càng là điều không thể, việc này tựa như một hòn sỏi nhỏ bé bị ném mạnh bạo xuống dòng sông chảy siết, sỏi cuốn theo dòng mà mãi mãi chìm vào lòng sông vô đáy. Dẫu là tiên nhân ma pháp cao cường đến đâu thì một khi đã lọt vào Hoàng Tuyền tám trăm dặm thì cũng như một con kiến nhỏ bé. Ngoài việc cố gắng sinh tồn, bảo vệ bản thân để vượt qua tám trăm dặm và đến điểm hư thực thì chẳng còn cách khác.

Trước mắt y là một màu tối đen, chỉ có thể nhìn thoang thoáng được chút ánh sáng từ đau le lói, yếu ớt. Y không bị mù, chỉ là không thể nhìn thấy lúc này mà thôi, thậm chí y còn đang hoang mang về đôi mắt, liệu nó có còn nhìn thấy hay không, y tự nhủ với lòng khi có ánh sáng sẽ nhìn được thôi.

Tay chân bị trói bằng dây thừng, ai đó đang kéo y về phía trước, hệt như một con mồi đã chết. Tấm lưng trắng cọ xát đất đá rướm máu, đầu như sắp nổ tung vì không ngừng đập vào những còn sỏi sắc bén, dọc đường biết bao đá mẻ phải chịu bấy nhiêu. Chỉ có một điều lạ là y chưa cảm thấy đau đớn, y chưa thể chết, y còn muốn quay lại gặp Trần Phi Vũ.

Vân Hi cắn chặt răng cố gắng để mình tỉnh táo nhưng bỗng nhiên "bốp", đầu y va đập mạnh vào một tảng đá to rồi dần ngất đi.

Khi tỉnh dậy trong cơn đau điếng, y không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy những tiếng cười mỉa. Một đám người vây quanh y, họ đá vào y, giẫm lên y, có kẻ đạp mạnh lên ngón tay khiến y đau vô cùng.

Một dòng các câu hỏi hiện ra trong đầu, mọi thứ xung quanh chỉ là một mảng màu đen u tối, nơi đây cũng không có khái niệm thời gian, ngày khác gì đêm, sống đến đâu hay đến đó.

• FYX • Đoản • Nhân Gian Đâu Nỡ Hẹn Bạc ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ