Yên Vũ Mông Mông

68 6 0
                                    

Vân Hi! Ngươi không chết đúng không? Nếu đây chỉ là một vở kịch, một làn sương khiến ta ảo giác thì ta xin ngươi đừng chơi trò này nữa, ngươi là yêu thần đầy quyền năng vậy sao có thể chết dễ dàng thế!

"Đây là ảo ảnh cho ngươi hóa ra đúng không? Nếu đây là kịch thì đoạn kết chắc chắn ta sẽ ôm ngươi vào lòng rồi sau đó sống hạnh phúc răng long đầu bạc sao?"

"Vân Hi! Ngươi phải sống, phải sống!"

Hóa ra thân thể y vẫn còn đó, không biến thành khói tan vào hư vô. Nhưng chỉ có điều vô hồn vô phách, hồn phi phách tán. Chàng vô cùng hoảng loạn, chàng đến gần hơn, vươn bàn tay ra nhưng lại dừng lại tại không trung. Chàng vô nghĩ mà nhào đến siết chặt y vào lòng, thân thể này quả thực đang lạnh dần, gương mặt đẹp thuần túy tựa sương trong sao giờ lại nhợt nhạt quá.

Chàng run lên từng hồi, chàng nhấc ngón tay vuốt nhẹ lên mí mắt y. Đôi mắt trong veo, thơ mộng ngày bao đã hoàn toàn biến mất, màu trời đẹp đẽ hôm ấy ấy đã khép lại mãi mãi, vĩnh viễn cũng không lần nào mở ra nữa. Chàng vùi mặt sâu vào lòng y, nước mắt của chàng không rơi nhưng thực chất dòng lệ nóng hổi đang trào dâng trong tâm can.

Dưới lớp y phục Thái tử màu xám, hai bờ vai chàng run bật lên dữ dội.

"Được rồi Vân Hi! Ta nhận thua rồi, ta thật sự không thể chống lại sự thật tàn khốc này!"

"Vân Hi! Ta đã nhận thua rồi đấy, vở kịch này hoàn hảo quá, ngươi buộc ta phải nhận thua rồi đấy!"

"Vân Hi! Tỉnh lại đi, ta đã thừa nhận rồi, tỉnh... lại... đi! Mỗi ngày ta sẽ cùng ngươi ngắm nhìn đời phiêu, ngắm nhìn mây trôi, mỗi đêm chúng ta sẽ ngồi cạnh bờ hồ, tận hưởng hoa phù dung, sương trắng, trăng soi, sao rọi. Sáu khắc năm canh, hai ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong hoa đào, hoa bỉ ngạn, hoa phù dung, vạn vạn triệu triệu thảo hoa."

"Vân Hi! Điều ta hối hận nhất đời này là chưa... kịp nói lời... yêu. Nếu ngươi tỉnh lại, ta sẽ cùng ngươi ngồi trong vườn đào tấu khúc đàn tranh, ngân khúc ca, cùng xem cảnh uyên ương cùng lượn, bướm cùng bay."

"Thê... tử của... ta! Ngươi tỉnh lại... đi!"

Chàng nhẹ nhàng mở bàn tay đang nắm chặt của y ra, bên trong đó là một miếng ngọc bội đỏ rực rỡ một màu huyết thẫm, hình đôi uyên ương xảy cách tung bay. Chàng lại chặt nhớ ra câu nói của y trước khi nhắm mắt: "Đời đời kiếp kiếp mãi mãi về sau..."

"Đời đời? Kiếp kiếp? Mãi mãi? Chẳng phải đó là những từ chỉ sự vĩnh hằng, bất tận thời gian sao? Vân Hi! Ngươi đang đùa đúng không? Vân Hi, ngươi muốn ta đợi đến bao giờ, mười năm, hai mươi năm, một đời, một kiếp, muôn đời, muôn kiếp?"

Vân Hi! Đúng rồi, đúng rồi, kỉ niệm của chúng ta gói gọn trong hai câu thơ đúng không? Đúng rồi, ta sẽ đàn tranh, ta hát, ta vừa đàn vừa hát. Khi nghe xong ngươi nhất định phải tỉnh lại, nhất định!

Tâm trí của chàng đã như mớ tơ vò, suy nghĩ như sợi dây đàn bị căng ra rồi đứt đoạn, chàng thực sự điên dại vì tình, chàng không muốn nghĩ thêm gì nữa, chàng chỉ nhìn y, chàng chỉ cần nhìn y, nhìn thấy đôi mở ra, nghe thấy hai tiếng "Phi Vũ" phát ra từ môi y, chàng muốn nghe câu thơ thuở nào, chàng chỉ cần y thôi.

• FYX • Đoản • Nhân Gian Đâu Nỡ Hẹn Bạc ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ