Jungkook mím môi hơi do dự, đến lúc Lisa tưởng rằng cuộc trò chuyện giữa hai người đã kết thúc thì giọng nói của người kia mới bắt đầu vang lên
_tôi theo đuổi em, chẳng có bất kì lí do gì.
Ừ, anh khốn nạn thật.
Chẳng đủ dũng cảm để nói ra sự thật. Sự thật vốn quan trọng vậy sao khi mà những điều nên trôi qua thì cũng đã trôi qua rồi.
Lisa ngước lên nhìn anh ở một vị trí gần hơn, khuôn mặt ửng đỏ có phần dễ thương, đôi môi cong lên một nụ cười không rõ ý vị nhưng cũng không hề cợt nhả lạnh nhạt như trước đó.
_anh muốn hôn tôi không?
Con người, có nhiều lúc thật điên khùng.
Sao cô cứ cố chấp cho rằng thực ra trong bữa tiệc những lời anh nói đều là giả dỗi nhỉ?
Chả biết nữa, là cô muốn hỏi vậy thôi, muốn thử cảm giác khác biệt vậy thôi.
Cô muốn bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.
Jungkook có phần sững người, vẫn là câu hỏi ấy, nhưng bây giờ lại chỉ còn hai người đối diện với nhau mà thôi, không còn Lee Ji Eun, không còn sự hô hào từ đấm bạn xung quanh.
Có lẽ chính sự riêng tư làm cho ta dễ bộc lộ ra những cảm xúc chân thực nhất.
Câu trả lời này thực ra đỗi với cô không quan trọng cũng chẳng kì vọng gì.
Lisa đang định quay người bước đi thì một bàn tay to lớn đột ngột vòng qua cổ cô sát gần khoảng cách giữa hai người.
Những lời nói sau đó đều bị chặn lại bởi nụ hôn của anh. Môi chạm môi, quấn quýt lấy nhau và còn tiến vào sâu hơn, tìm hiểu bên trong sâu thẳm.
Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy hơi hoảng. Hai người thích nhau sao? Không hề. Đứng trước mặt nhau lại có cảm giác xa lạ đến cực điểm thì tại sao lại có hành động như này? Mối quan hệ giữa họ có đủ gần gũi đến vậy không?
Có đôi khi, ta thường làm theo bản năng của mình. Họ hôn nhau giống như một hành động không dự tính trước.
Là sự nông nổi của tuổi trẻ, đều không suy nghĩ đến hậu quả. Chỉ là trong sự nông nổi ấy, có một thứ tình cảm mong manh lại trở nên càng vững chãi.
Giống như, từ người qua đường, trở thành một ai thân thiết hơn một chút.
Hai cá thể say đắm trong sự hỗn loạn của cồn và cảm xúc, hôn nhau triền miên.
Lisa không biết làm thế nào cả hai có thể từ trên đường rồi trước cửa nhà, vào căn hộ của cô.
Lúc lí trí thức tỉnh thì cô đã nằm ở trên giường của mình. Mùi hương oải hương quen thuộc bỗng bị lấn át bởi vị bạc hà trên người anh.
Bàn tay to lớn đang đưa tay kéo lấy khóa váy của cô.
Cô biết hai người họ đang định làm gì, cô vốn không để ý nếu nó thành hiện thực nhưng khi hình ảnh của người đàn ông đã bỏ rơi mình lướt qua đầu cô.
Cô biết sự bồng bột này không thể. Cho dù chỉ là thỏa mãn mong muốn cá nhân
Lisa liền tay giữ chặt lấy bàn tay to lớn kia.
Jungkook có chút sững sờ nhưng cũng không định dừng lại.
_anh nghĩ kĩ sao, tôi chỉ muốn nhắc nhở tôi tên Lalisa, không phải Lee Ji Eun.
Lee Ji Eun.
Cái tên này, vẫn sẽ là rào cản của hai người.
Anh không thể phản bội cô ta được, vì cô ta mà đã làm nhiều việc như thế sao có thể từ bỏ đây?
Giờ cô ta trở về bên anh, mà anh lại đang quấn quýt bên cô gái khác.
Anh biết mình khốn nạn nhưng không nghĩ mình sẽ làm vậy với người con gái mình thật sự thích.
Chết tiệt! Anh ta đang làm gì thế này.
Lisa cảm nhận được bàn tay của anh trở nên cứng đờ.
Đây mới là cảm xúc thực anh nên có, không phải vì rượu thao túng mà làm những thứ dại dột.
Cô đã có một ý nghĩ nếu anh không quan tâm đến cô ta thì cô sẽ bỏ qua một Kim Taehyung hai người vẫn sẽ trải qua một đêm vui vẻ chấm dứt sự nuối tiếc trước đó.
Nhưng là anh không thể.
Vậy nên, cô cũng không cần nhân nhượng.
Cô gái tiến gần lần nữa về phía anh, trên môi treo nụ cười tự giễu quen thuộc, từng hơi nóng phả vào tai anh nhưng lời nói lại chỉ mang theo sự lạnh lùng.
_cút đi.
Lisa đứng dậy một chút cũng không thèm để ý đến vẻ mặt của Jungkook chỉnh đốn lại quần áo, ra khỏi phòng để lại một câu nói.
_tôi hi vọng khi tôi quay lại, sẽ không có bóng dáng của anh.
Jungkook nhìn về phía cô rời đi, suy tư gì đó xong cũng cầm áo khoác đứng dậy.
Lúc xuống tầng đi qua phòng khách, bản thân cũng cật lực trốn tránh cô gái đang uống lướt.
Cứ thế lướt qua nhau.
Bỏ lỡ một thứ vừa mới nở mầm.
Zim:
Chap này hơi ngắn nhưng mình sẽ bù chap nội trong tuần này nha.
Sorry nha.