Chương 9

15 2 0
                                    


Nước trong nồi sôi sùng sục, đẩy bật cái nắp để xông ra ngoài rồi văng xuống mặt bàn, một phần thì trào xuống củi đang cháy, khói trắng lắc lư bay lên.

Naib hồi hồn, quay đầu nhanh tay nhanh chân mở nắp nồi, ném chỗ gừng đã được cắt sẵn vào trong, rồi ngồi xổm xuống chỉnh nhỏ lửa để đun canh. Cậu nghe thấy tiếng bước chân rõ nét ở đằng sau, tiếng giày da dẫm trên mặt đất khiến cậu dễ dàng dựa vào số bước chân để tính xem Jack đã đi đến vị trí nào–

Chỗ duy nhất ngồi được trong căn phòng bếp đơn sơ này là chiếc bàn gỗ dài, có ghế không lưng tựa đặt ở hai bên cho đám người hầu ngồi ăn cơm.

“Có thể pha cho tôi một tách hồng trà không, quý ngài nhỏ?”

Lời nói thấm đẫm vẻ mệt mỏi gió bụi, mềm mại giống như đường đỏ đang bị Naib nghiền nát trong chén.

Yêu cầu này không hề quá đáng.

Naib ngồi xổm trước bếp lò mím môi, dứng dậy kéo chặt lại vạt áo tắm hơi buông lỏng: “So với hồng trà thì hiện tại anh càng cần một bát canh gừng hơn đấy, quý ngài”

Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên Naib thản nhiên gọi Jack một tiếng “ngài” nhẹ nhàng đến thế. Âm thanh của cậu lẫn trong tiếng nước sôi, lẫn trong tiếng củi lửa cháy tí tách của bếp lò, nhưng Jack vẫn nghe thấy.

Cho dù đã cởi áo choàng để ngoài nhưng cả người vị đồ tể vẫn đẫm hơi nước, hắn chẳng hề để ý ngồi xuống cạnh bạn, ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý với Naib.

Cơn mưa ở Luân Đôn đã kéo dài bảy ngày không dứt, suốt khoảng thời gian này, mỗi lần ra ngoài hắn đều bị nước mưa vây quanh. Lòng tốt của Dạ Oanh không dễ nhận, tuy rằng một tấm thẻ tên mà con mèo cũng đeo nhìn không giống như có thể trở thành lí do khiến hắn phải bôn ba, nhưng nếu tấm thẻ đó đeo trên cổ người kia, thì dường như lại có chút đáng giá.

Huống hồ, ngoài Dạ Oanh ra, lòng tốt dành cho quý ngài nhỏ bé trước mặt này, mới là niềm vui ngoài ý muốn của hắn.

Naib nhìn chằm chằm nồi nước sôi, bởi vì đã giảm nhỏ lửa nên bọt nước trào lên vừa vặn, miếng gừng cắt nhỏ chao đảo trong làn nước, khiến hơi nước bốc lên cũng cuốn theo mùi gừng, xông vào trong mũi khiến người ta tỉnh táo đôi phần. Cậu dùng khăn tắm trên cổ đắp lên đầu, thấm đi những giọt nước vẫn chưa kịp lau khô trên tóc, che đi khóe mắt, nhắc nhở bản thân không được quá chú ý đến người đàn ông đang ngồi cạnh bàn gỗ kia.

Cảm giác tồn tại của Jack quá rõ ràng.

Ban ngày khi nhìn thấy hắn qua cửa sổ, hắn vẫn còn đội chiếc mũ phớt cao, khoác chiếc áo choàng dài đến cẳng chân, có lẽ tất cả đều được người cởi ra đặt bên ngoài, lúc này vị đồ tể ngồi bên kia đang vắt chéo chân, một bàn tay chống lên cạnh bàn đỡ trán nhắm mắt nghỉ ngơi. Áo sơ mi trắng được áo gile vừa khít người khóa lại bên trong, khiến dáng người của hắn hiện ra gãi đúng chỗ ngứa, đã thế người này còn có một gương mặt khiến người ta không thể không cảm thán là quá đẹp.

Tình Yêu Máu ThịtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ