Chương 2

17 3 0
                                    


“Cậu có tin vào Chúa không?”

Vấn đề ngoài ý muốn làm lính đánh thuê buông cái ly trong tay xuống, lần nữa nhìn kĩ chủ thuê của mình.

Không hỏi thân phận hay kinh nghiệm, ngược lại có vẻ rất hứng thú với tôn giáo tín ngưỡng chẳng chút liên quan.

Vốn dĩ cậu không tin, nhưng chẳng hiểu sao lúc này trong lòng lại sinh ra cảm giác muốn đối chọi gay gắt: “Tin thì sao?”

“Chỉ là tò mò thôi, bé dễ thương của ta.” Vị nam chủ nhân phong độ ngời ngời nhấc lên chiếc bình sứ dát vàng do chính hắn chọn, chu đáo rót đầy chén trà cho vị khách nhỏ của hắn.

Hắn mặc áo đuôi tôm tao nhã vừa khít người, dáng người cao gầy mạnh mẽ, ngũ quan lập thể vô cùng anh tuấn – tựa như ngay sau đó sẽ xuất phát đi đến bữa tiệc tối của giới thượng lưu, mà không có nửa phần liên quan đến cái tên ghi trên danh thiếp, Jack Đồ Tể.

Chẳng qua đuôi mắt hơi nhếch lên làm con ngươi hẹp dài thêm vài phần ma mị, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp âm trầm như bóng đêm.

Hắn ngồi xuống sô pha đối diện với Naib, hàng mi vừa dài vừa dày đổ bóng xuống đôi con ngươi lấp lóe màu đỏ máu.

“Ta có quyền được biết rõ tất cả mọi thứ về đồ của mình.”

“Nhưng tôi không phải đồ của ngài.”

Gã đồ tể cười với cậu: “Nghe nói cậu bị thương nên xuất ngũ?”

“Bởi vì lý tưởng không hợp.” Naib thản nhiên cắt ngang hắn. “Vết thương cũ chỉ là cái cớ để xuất ngũ thôi, thưa ngài.”

Gã đồ tể đứng dậy.

Hắn bước về phía lính đánh thuê, bộ móng vuốt vừa dài vừa sắc bén cứ thế chạm vào gương mặt của đối phương.

Naib tràn ngập cảnh giác đối với loại hành động không rõ hàm ý này, đao Gurkha nháy mắt ra khỏi vỏ theo bản năng, hai tia sáng sắc lạnh va vào nhau sinh ra tiếng va chạm lanh lảnh.

Không tức giận mắng chửi hay chất vấn, cậu thậm chí không nói một lời. Chỉ giữ khoảng cách lạnh lùng nhìn đối phương, dường như là đang chờ kẻ khởi xướng đưa ra lời giải thích.

Vẻ mặt cậu bình tĩnh, nhịp thở vững vàng, hoàn toàn không có vẻ bối rối sau khi bị một Alpha hùng mạnh chèn ép.

Ngọn gió mỏng manh cương quyết chắn ngang giữa bộ vuốt, phản chiếu ngắt quãng một đôi mắt xanh thẳm tràn đầy sự đề phòng. Mà xuyên qua những khe hở của bộ vuốt kia, Naib lại thấy rõ sâu trong ánh mắt của Jack ẩn chứa ý cười như có như không.

“Anh…”

“Cậu chưa từng bị đánh dấu.”

“Cái gì?”

“Ngoan nào, mèo con của ta.” Jack hơi ngừng lại, sau đó ý cười dưới đáy mắt hoàn toàn lan rộng ra ngoài, dây thanh rung động khiến cho giọng nói trầm thấp của hắn càng thêm gợi cảm.

Tình Yêu Máu ThịtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ