END

1.6K 170 21
                                    

Đối với Kageyama, việc đi học ngồi thẩn thờ đã là chuyện thường ngày của huyện.

Đổi lại mà nói cậu không ngủ trong tiết chính là đã nể mặt giáo viên lắm rồi, nhưng mà đến lúc lấy lại tinh thần lại phát hiện trên tập không phải là trận hình đấu bóng chuyền mà là tên của người nào đó là chuyện quái gì vậy trời?!!!

Do hôm qua khi học bổ túc tên đó ăn kẹo vị quả mơ sao?, hay là kẹo vị táo xanh của ngày kia, hay vị kiwi của ngày hôm kìa? xa nữa thì cậu cũng không nhớ rõ, chỉ là hiện tại nhìn bản đen cũng có thể mơ hồ nhớ tới đôi tay khớp xương rõ ràng kia xé bỏ lớp giấy bạc lấp lánh, ngậm vào viên kẹo được áo một lớp đường màu tím, không khí đầu xuân tràn ngập hương vị chua ngọt cùng với âm thanh bọt khí ngẫu nhiên vỡ ra lách tách của viên kẹo soda khi hòa tan trong miệng. Âm thanh rất nhỏ, nhưng đối với Kageyama của hiện tại - trừ công thức toán học ra cho cậu nghe gì cũng được hết - mà nói, một khi nghe được là không cách nào không chú ý. Cúi đầu nhìn quyển tập trống trơn, lời giảng bài chậm rãi của người đối diện như biến thành nhạc đệm, và tiếng lách tách không quy luật của viên kẹo đường thanh thúy tựa như đang đứng trên một ngôi sao nhỏ mà hòa vang tiết tấu.

Có điều thay vì nói trên ngôi sao thì nên thay bằng mặt trăng (Tsuki)mới đúng. Nghĩ như vậy, ngòi bút dưới tay cũng đã viết ra từ "つき( Tsuki )", Kageyama vừa ý thức được điều này liền nhanh tay mà xóa đi, đôi mắt cẩn thận mà liếc qua người đang cúi đầu đọc sách, ánh mắt vẫn bình thường, chắc là không nhìn thấy đâu, việc làm ngu ngốc như vậy nếu như bị nhìn thấy chắc sẽ bị cười đến chết mất.

Đều tại tên ngốc Hinata, kì kiểm tra đến nơi rồi mà mấy ngày nay chạy đi đâu không biết, bỏ lại cậu một mình học bổ túc với cái tên này, đợi đến lúc tập bóng gặp lại nhất định phải dùng bóng chuyền ném banh cái ót của tên đó mới được. Kageyama tựa như trút giận mà hung hăng chọc chọc mảnh vụn của cục tẩy rơi xuống lúc nãy khi xóa chữ, không chú ý đến người đối diện trán nổi gân xanh cùng với cuốn sách giáo khoa đang trên đường đáp đến đầu cậu.

"Chú ý tập trung này Ou-sama ngu ngốc!"

Sau đó bị mắng câu này.

Kageyama lắc đầu thật mạnh rồi ngẩn lên nhìn đám thiên thư trên bản, lại nản lòng mà nằm sấp trên bàn, gì chứ cậu mới ngẩn người được hai phút thôi làm thế nào mà giải được đến đề thứ tư rồi, trên vở của cậu lại chỉ có mỗi tên của người nào đó. Cam chịu mà nhắm mắt lại, nếu khi tỉnh táo chỉ có thể nghĩ đến hắn thì chi bằng đi ngủ cho khỏe.

Kageyama biết mình thíchTsukishima.

Cậu vẫn luôn thích hắn, chuyện này mà nói ra chắc chắn sẽ dọa cả tỉnh Miyagi nhưng Kageyama cũng không để ý. Chỉ cần nhìn thấy hắn trái tim liền đập thình thịch, nghe được giọng hắn cả da đầu đều tê dại, nếu không cẩn thận mà đụng phải càng làm cậu bồn chồn không yên, còn có hương vị trái cây trên người hắn, cần cách gần 30cm mới có thể ngửi được, cho nên mỗi lần ngửi được hương vị này Kageyama đều thực vui vẻ, cho dù không cách nào cảm thụ rõ ràng hơn hơi thở mang hương vị chua ngọt của kẹo soda ấy nhưng vẫn làm kageyama thực vui vẻ.

DỰ BÁO KHÔNG GIAN LUYẾN ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ