The Love Story

93 12 1
                                    

Căn hộ Thái Từ Khôn ở tương đối xa nội thành, vì thế lúc cậu về đã là 8 giờ tối. Thành phố Bắc Kinh vào buổi tối vẫn sáng rực những ánh đèn từ hai bên đường. Đêm nay là đêm Giáng Sinh vì thế trợ lý đã sớm chuẩn bị cho cậu một quả táo thắt một chiếc nơ bướm xinh xắn.

Thái Từ Khôn tỏ vẻ ghét bỏ, chiếc nơ kia thực sự nhìn rất quê mùa mà cậu cũng không thích ăn táo.

Vậy là Nine Percent đã tan rã được hai tháng. Thời gian qua, Thái Từ Khôn lúc nào cũng cảm thấy bối rối. Cậu cứ ngỡ mới hôm qua cả đội còn đang lưu diễn tại Hàng Châu, vậy mà hiện tại đã chính thức chia tay. Ngay cả cậu cũng chưa thấy mặt Vương Tử Dị đã hai tháng nay rồi. Lý do chính là cậu không muốn gặp. Thật sự rất không muốn gặp và cậu không tìm được lý do để gặp anh.

Đây là một trong nhiều thứ khiến Thái Từ Khôn suy sụp. Thêm vào đó là vì đã ngồi cả một ngày trên máy bay, cậu cảm giác được bản thân thật sự rất mệt mỏi nhưng lại không có cách nào đi ngủ sớm, bởi vì bài hát mới còn chưa viết hết. Cậu mắc kẹt với việc tìm trạng thái phù hợp cho nó đã vài ngày rồi. Thái Từ Khôn đuổi trợ lý đi, cậu nói chỉ muốn ở một mình để suy nghĩ thêm về bài hát mới. Thẳng đến chín giờ khi chiếc đồng hồ treo tường nhích từng phút, một tiếng rồi lại một tiếng khiến cho cậu tâm phiền ý loạn. Thế là uổng phí thêm một giờ đồng hồ, Thái Từ Khôn nhìn tờ giấy trắng rồi tháo tai nghe xuống đi vào bếp.

Ba ngăn tủ lạnh với hai ngăn để đồ đông và một ngăn để đồ tươi vậy mà Thái Từ Khôn lại không thể tìm thấy một cái gì có thể ăn. Cậu đã suy nghĩ đến việc sẽ đặt đồ ăn ở ngoài nhưng đã quá khuya.

Điều này khiến cho cậu càng thêm bực bội. Không có gì có thể giúp cậu lấp đầy chiếc bụng đói trong căn nhà trống trải này, ngoại trừ hai chai rượu vang đỏ đã phủi bụi từ lâu. Thái Từ Khôn thất vọng, cậu quyết định mở một bình. Tửu lượng của cậu không tốt cho lắm, uống không đến nửa chai đã có chút choáng váng. Cảm giác nóng rát từ dạ dày truyền đến tai, cậu bắt đầu cảm thấy tức giận với chính mình và cả với Vương Tử Dị. Một chai rượu vào bụng đã khiến cậu cảm thấy như chiếc đèn chùm bên trên đầu đang nhảy múa mà chính cậu cũng đang ở trong bar. Thái Từ Khôn vô thức lắc lư, cậu cảm thấy khuôn mặt dần nóng lên bèn đứng thẳng dậy đi rửa mặt.

Kéo lê đôi dép dưới sàn nhà, Thái Từ Khôn cảm thấy mình đứng cũng không vững. Cậu bỗng nhiên thấy hối hận vì đã không ăn quả táo kia của trợ lý. Thái Từ Khôn mở điện thoại, cậu muốn gọi cho Vương Tử Dị. Nhưng khi nhìn thấy tên anh ấy, cậu bỗng dưng đơ người không kịp lấy lại tinh thần đã nhấn số gọi. Cậu vừa đến cửa phòng rửa tay, điện thoại đúng lúc được kết nối.

“Alo, Khôn?”

Thái Từ Khôn dừng bước, ấn nút chờ rồi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động.

Khi đó Vương Tử Dị vừa mới xuống máy bay đến Tây An không đến nửa ngày. Đầu dây bên kia thật lâu cũng không có âm thanh trả lời, anh có chút lo lắng:

“Khôn Khôn?”
“..Ừmm...Em muốn rửa mặt...”

Thái Từ Khôn đột nhiên nói.
“Vương Tử Dị, em muốn ăn táo!”
“Khôn Khôn..anh đang ở Tây An, không lập tức mua vé trở lại Bắc Kinh ngay được...”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dị Khôn] The Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ