6

1.4K 86 0
                                    

Nó ngừng lại, nhưng chưa tới 1 giây thì đi tiếp. Cô ở phía sau tò mò nhưng cũng không hỏi gì. Những gì cô muốn nói thì đã nói ra rồi, cô không cần phải 'nhiều chuyện' nữa.

Thế là hai người lại im lặng, và cô sẽ không thể nào biết được, nó hiện tại đang vui như thế nào.

Cái lúc cô gọi tên nó, cô chắc chắn sẽ không biết chỉ một xíu nữa thôi là butt của cô sẽ chạm đất một cách rất là khó coi.

Từ trước tới giờ, hầu hết những lúc cô gọi tên nó thì cô đều trong một tâm trạng không được tốt. Giống như cái cách cô gọi nó trong buổi học đầu tiên ở đây, cô hầu như đều gọi tên nó một cách giận dữ.

"Này! Sao im lặng quá vậy? Bình thường cô hay kiếm chuyện với tôi lắm mà."- cô vừa nói vừa lấy tay chọc vào má trái nó, và vì hành động đó của cô mà suýt chút nữa là không chỉ cô bị thương mà cả nó cũng bị thương rồi.

Cố gắng giữ bình tĩnh để bước trọn vẹn bậc cuối cùng. Sau khi cả hai chân đều đã không còn ở trên cầu thang nữa, nó an tâm thở phào một hơi. Tính quay ra sau để phàn nàn cô một trận, nhưng hai người lại lâm vào một tình cảnh vô cùng trớ trêu.

Khi quay đầu, nó không biết là mặt cô đang ở rất gần mặt của nó. Thế nên, theo 'một quy luật' nào đó, cái cảm giác mềm mại bên má của nó là không thể nào tránh khỏi.

Nhưng nó diễn ra không quá 2 giây, vì cả hai bây giờ ý thức rất là mạnh mẽ. Jennie thì nhìn có vẻ là bình tĩnh, nhưng thật ra bên trong nó đang vô cùng rối bời, nó cố lắm mới có thể đi đứng bình thường được đấy. Còn Jisoo trước cái tình huống đó thì không thể nào giữ bình tĩnh như Jennie được, và không biết từ lúc nào cô từ bám vai nó để giữ thăng bằng chuyển sang câu cổ nó, mặt thì dụi vào gáy, cố giấu đi sự thật là gương mặt đã ửng đỏ như tôm luộc.

Nó khó khăn bước từng bước xuống bãi xe, cô suốt đường đi cứ rúc đầu vào cổ nó, từng hơi thở của cô đều phả lên cái cổ của nó, và đương nhiên là nó rất không bình tĩnh được rồi, đi được xuống chỗ để xe của nó được thì thật là một kì tích.

Nó nhanh chóng giúp cô lên xe, 'tai nạn' xảy ra lúc nãy khiến cô cứ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nó.

Jennie cũng nhanh chóng lên xe, cô rút kinh nghiệm từ lần ngồi xe của nó lúc trước, hai tay tự động ôm lấy vòng eo thon thả của nó. Hành động của Jisoo làm nó một phen thất kinh hồn vía, hên là nó chưa gạt chân chóng đấy, chứ nếu không sẽ dám chắc có một vụ té xe khi xe chưa chạy.

Lấy lại nhịp thở bình thường, nó chầm chậm cho xe lăn bánh, rồi sau đó tăng tốc, chở cô về Kim* gia một cách nhanh chóng.

Hai người trên đường đi lại im lặng, một phần xe cộ có hơi ồn ào, với lại bây giờ họ không muốn nói chuyện với nhau. Mặt cô bây giờ vẫn chưa bớt đỏ, để cho người mình dựa hết vào tấm lưng của nó. Từ đây cô có thể nghe được nhịp tim nó đang đập, và nhịp tim của nó đập thật là bình tĩnh, chúng đập đều nhau, và chúng không đập loạn nhịp như tim cô bây giờ.

Trong một cách vô thức, cô đưa tay về nơi phần lưng bên trái của nó, nơi cô có thể cảm nhận rõ nhất từng nhịp đập của người kia. Rồi từ từ, cô vẽ một hình trái tim, chính bản thân cô còn không biết tại sao cô lại làm thế.

Cover ( Jensoo ) Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ