1. anh em kim

1.3K 85 12
                                    

Seokjung nhíu mày nhìn xung quanh chợ hiện giờ đã được dẹp đi sau một ngày buôn bán để tìm kiếm chút nguyên liệu về làm thức ăn cho tối ngày hôm nay - ngày sinh nhật Seokjin. Đang căng mắt tìm kiếm như mèo trong tối thì mắt anh va phải một miếng bánh gato bị cắn dở một chút ở trên bậc thang.Anh cười toe, chạy nhanh đến lấy cái bánh.

"Hmm...bị cắn mất một miếng rồi. Nhưng không sao, cắt đi là được."

Seokjung vui vẻ, tung tăng ôm lấy miếng bánh chạy về nhà. Thấy em trai mình đang ngủ, anh cũng không đánh thức làm gì. Khẽ khàng đi vào bếp, lấy ra một con dao nhỏ tỉ mỉ cắt chiếc phần bị cắn của chiếc bánh.

Seokjung bước nhanh đến chiếc giường rách nát bên trong ngôi nhà cũ kĩ của mình, trên tay là miếng bánh kem.

"Jinie! Em xem, hôm nay anh mang thứ gì về cho em nè!"

Anh đặt đĩa bánh kem lên chiếc bàn gỗ mục nho nhỏ ở góc nhà, đi xung quanh để tìm kiếm nến. Nhớ ra nó ở hộc tủ nên đi lấy, một cây nến màu xanh - màu Jinie thích rồi cắm vào bánh kem, đốt lên cho em ấy. Đem đến nơi Seokjin đang bỡ ngỡ, Seokjung vén mái tóc đã dài luộm thuộm qua hai bên cho em mình.

"Hai ơi. Chúng ta làm gì có tiền mua thứ này hả hai? Sao hai mua được vậy ạ?"

Seokjin vẫn còn bất ngờ, ánh mắt ngây thơ nhìn thẳng vào anh như thể là đang muốn anh nói sự thật vậy. Điều này khiến Seokjung hơi lúng túng, bàn tay cũng đã vô thức rịn ra mồ hôi.

"À...ừm! Nhà hàng xóm vừa tổ chức sinh nhật cho con trai họ nên có rất nhiều bánh kem do khách tặng. Nên họ cho chúng ta một miếng nhỏ"

Seokjin gật gật đầu mỉm cười đồng ý. Nhìn xuống miếng bánh kem của mình mà cảm thán, thật sự rất đẹp.

"Nè, Jinie mau cầu nguyện rồi thổi đi!"

Seokjin sáng mắt, nhanh chóng cầu nguyện một câu khiến cho đôi mắt Seokjung rưng rưng và gương mặt đầy sự đau đớn cùng buồn bã.

"Em ước sau này em sẽ thật là giàu có để nuôi lại anh hai"

Và sau đó, thổi một cái. Seokjung đưa đĩa bánh cho Seokjin rồi xoa đầu cậu. Đi vào trong lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, mở nó và lấy ra một sợi dây chuyền được làm từ bạch kim có mặt dây chuyền là một viên ngọc quý màu xanh, đeo lên cổ Jin rồi mỉm cười một cái thật tươi. Đây là dây chuyền mà anh mượn tiền người khác mua cho em ấy, tuy không phải tiền của mình nhưng vẫn có ý nghĩa với cả hai.

"Chúc mừng sinh nhật em tròn 16 tuổi, tiểu tổ tông"

Seokjin ngắm nghía nó, cười thật tươi rồi rướn người lên ôm lấy Seokjung một cái thật ấm áp.

"Ủa? Mà Hai ăn gì chưa? Hai ăn chung với em nè!"

"Em cứ việc ăn đi, đừng lo cho Hai" Seokjung mỉm cười lắc đầu.

Jin múc một miếng bánh kem to thật to rồi làm máy bay đưa đến miệng của Seokjung, anh cười vui vẻ rồi ăn lấy miếng bánh đó.
Cả hai đang ấm áp, vui vẻ như thế thì bỗng rầm một cái. Cánh cửa bật mở, bước vào là một người đàn ông vạm vỡ, đô con, hắn đặt xuống một chiếc ghế rồi một người đàn ông dáng vóc tuấn mã đi vào, ngồi lên vắt chéo chân lại nhìn vào hai người. Gương mặt người đó sắc nét và góc cạnh, đôi môi mỏng quyến rũ cùng mái tóc màu nâu chẽ 7/3 tuyệt đẹp.

"Tiền?" - Hắn ta nhướng một bên mày

Seokjung kéo Jin nấp ra sau lưng mình, run rẩy đối mặt với người con trai quyền lực kia.

"Hiện tại tôi không có tiền, anh có thể quay lại sau không?"

Hắn hít một hơi sâu rồi đứng dậy, đưa tay sang phía thuộc hạ bên cạnh và gã ta đưa cho hắn một con dao và một cây gậy.

"Đã 3 tháng rồi mày chưa đưa tiền cho tao, trong khi mày hứa là sẽ trả đủ sau một tháng. Tao ghét những người thất hứa"

Hắn ta cầm lấy con dao cắm phập một cái lên đầu của Seokjung và máu văng đi tung tóe. Jin bất ngờ và hoảng sợ không thốt nên lời, nước mắt lưng tròng ôm lấy người anh không còn ý thức của mình. Tiếng khóc của cậu vang vọng cả bầu trời, đây là anh của cậu, người thân duy nhất còn lại của cậu.

Jungkook cau mày nhìn cậu, bước đến khom lưng vừa tầm với cậu, nhìn ngắm gương mặt cậu. Hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt của cậu lên, gương mặt trắng mịn dính chút máu và nước mắt, gương mặt ủy khuất nhưng lại đẹp đến lạ lùng.

"Đồ ác độc!"

Cậu hét lên và dùng bàn tay dính máu đó tát mạnh vào gương mặt hắn khiến hắn xoay hẳn đầu qua một bên. Thuộc hạ của hắn tiến lên định cho cậu ăn gậy, hắn liền đưa tay lên ra hiệu dừng lại.

Jungkook nhếch mép, nắm lấy cằm cậu kéo lên hôn chóc một cái rồi buông ra khiến cậu hoảng hồn, khó chịu đưa tay lên chà xát môi một cách mạnh bạo, muốn xóa sự dơ bẩn đó ra khỏi môi mình.

Hắn cười một cái, ra lệnh cho thuộc hạ đem cậu ra xe. Cậu trên đường đi cứ vùng va vùng vẫy không chịu mà la hét, khóc thét, cào mạnh lên mặt tên thuộc hạ. Jungkook đưa tay ôm lấy cậu, hôn lên môi và truyền cho cậu một ngụm nước khiến cho Jin nhanh chóng ngủ sâu.

Hắn bế cậu bước vào ghế sau của xe, để cậu nằm trên đùi, đôi tay xoa lên nơi bị cậu tát rồi bỗng nhiên mỉm cười.

"Về nhà với tôi"

[Kookjin] MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ