Sau khi dùng xong bữa, Jin ngập ngừng nhìn Jungkook. Thấy cậu hơi lạ, hắn biết cậu có chuyện muốn nói nhưng nhìn vẻ mặt thì có lẽ là ngại nói nên hắn bắt đầu trước.
"Thế nào? Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Hắn khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế, nhướng mày nhìn cậu vẫn còn đang im lặng.
Đôi tay dưới bàn đan vào nhau cấu xé, nhưng chẳng hề đau đớn. Jin không phải ngại ngùng mà là đang lo lắng và cả khó xử. Lo lắng rằng không biết hắn có đồng ý không, khó xử vì sẽ ra sao nếu hắn không đồng ý.
Ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, cậu đối mặt. Hai tay để trên bàn, không còn vặn vẹo nữa, hít thở một hơi thật sâu rồi nói ra lời nói mắc kẹt trong lòng.
"Anh có thể giúp tôi....chôn cất anh Seokjung được không? Tôi không muốn thấy anh tôi đến cả khi mất cũng phải nương ở nơi như thế..."
Jungkook hắn cười khẩy, ngồi thẳng dậy, hai tay đan lại để trên môi, mắt nhìn ra cửa sổ sau lưng Jin, tầm mắt hơi hướng ra phía xa xăm một chút. Bỗng, hắn mở lời.
"Từ khi nào mà tôi lại phải lo mai táng cho con nợ của mình vậy nhỉ?"
Rồi hắn lại nhìn Jin. Cậu cúi đầu, nhìn vào mũi chân. Vốn đã biết trước kết quả, nhưng Jin vẫn chẳng biết bản thân nên phản ứng thế nào mới phải.
Cả hai chìm vào một khoảng lặng.
"Gã ta cứ nhìn em..."
"Hả!?..."
Jin ngẩng đầu dậy một lần nữa, nhìn Jungkook đang siết chặt tay, mắt long sòng sọc nhìn thẳng ra sau lưng cậu - nơi mà nãy giờ hắn luôn để mắt, đôi lông mày đã nhíu chặt từ khi nào.
Cậu nhìn theo ánh mắt hắn, xoay người lại. Jin thấy một gã đàn ông ánh mắt gã ta cứ dán chặt vào cậu, lướt nhìn từ trên xuống dưới. Khi gã bắt gặp ánh mắt của cậu, gã ta nháy mắt một cái.
Jungkook ngay lập tức bật dậy, đi đến bên gã ta nắm lấy cổ áo mà nhấc lên. Jin chạy theo, hoảng hốt nắm lấy tay của hắn.
"Mày nghĩ mày quyến rũ sao? Xin lỗi nhưng tao mới là kẻ quyến rũ nhất đối với bé con này. Mày chả là cái thá gì trong mắt em ấy cả và kể cả tao cũng vậy. Ánh mắt của mày đã đặt sai chỗ và điều đó có thể khiến mày mất đi đôi mắt này, hoặc không thì mày thậm chí còn chả có cơ thể để mà mất đi đôi mắt. Mẹ nó chứ thằng khốn kiếp, hôm nay là ngày tàn của mày rồi."
Nhìn thấy mọi người đang dần túm tụm lại chỗ này, Jin không muốn rắc rối cũng chẳng muốn có người thiệt mạng nên ngay lập tức dằn mạnh tay của Jungkook ra, chen vào giữa để ngăn cú đấm của hắn sắp giáng xuống mặt gã. Cú đấm của Jungkook bỗng dừng lại giữa không trung, thay vào đó hắn ôm lấy eo Jin, kéo cậu ra sau lưng mình. Jungkook cũng xoay lại đối mặt với cậu.
Đôi mắt hắn mở to, nắm chặt hai vai cậu, không màng đến gã biến thái sau lưng đã chuồn đi lúc nào, hắn thì thầm nói nhỏ.
"Tóc của em chạm vào cằm của nó rồi kìa, tôi phải lóc da hắn mới được. À, còn phải mua dầu gội cho em nữa. Lóc da hắn, lóc da hắn,..."
Jungkook nhìn thẳng vào mắt cậu, lặp đi lặp lại từ đó như kẻ tâm thần. Bỗng hắn ôm chầm lấy cậu, cậu cảm nhận được cơ thể hắn run rẩy từng hồi một, hơi thở gấp gáp, hắn hít một hơi mùi thơm của cậu.
Cảm giác dịu hơn, hắn trở về bình ổn. Rời khỏi cái ôm, hắn nhìn cậu.
"Em là của tôi. Tất cả mọi thứ em muốn tôi đều đáp ứng, chỉ cần đừng rời xa tôi, đừng ở bên người khác. Nào, chúng ta cùng đi thăm anh của em và xây nhà mới cho anh ấy, nhỉ?"
Hắn ôm lấy eo cậu, cả hai đi cùng nhau. Từ nãy đến giờ, cậu chưa rời mắt khỏi hắn. Cậu có cảm giác như hắn có một vấn đề gì đó về tâm lý. Bản tính tò mò chết dẫm lại nổi dậy, cậu muốn tìm hiểu...
-----------
Tại sao tôi lại chuyển hướng sang psychopath thế, nhỉ? :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookjin] Mine
FanfictieThứ gì của Jeon Jungkook cuối cùng cũng vẫn là của Jeon Jungkook. Nếu muốn cướp thứ gì của hắn, ngươi thật sự là một người liều lĩnh, không xem tính mạng bản thân là gì rồi. Muốn thắng hắn, phải xem bản lĩnh của ngươi tới đâu đã. Hắn có tất cả mọi...