Seokjin đứng trước ngôi trường mới, nuốt nước bọt ực một cái. Trước đây cậu chưa từng đi học ngôi trường nào lớn thế này. Nó to gấp ba lần cái trường cấp hai nhỏ xíu xiu ở khu ổ chuột cũ.
Cậu bước vào trường, đi lên cầu thang lên lớp của mình. Hôm qua cậu đã làm lên trường để nhận lớp cũng như gặp thầy chủ nhiệm. Và cậu cũng đã quen được một người bạn mới.
"Hi bờ rồ. Lâu quá rồi hông gặp, cũng 23 tiếng rồi còn gì"
Jin cười phì, cậu bạn này là Jung Hoseok, hay nói đạo lý sâu xa, tính cách thì vui vẻ và cực kì là hài hước, hòa đồng. Cậu lúc đầu gặp Hoseok cũng hơi ngại, nhưng mà cái nhiệt tình ở nơi y phải gọi là cực kỳ nhiều, nên là cũng mở lòng một chút.
"Ừ ừ, lâu lắm rồi nhỉ?"
"Đúng ời. Mà bờ rồ đã có thời khóa biểu chưa đó? Để tôi về tôi gửi cho. Không thì tuần sau biết làm sao mà đi học."
Tôi 'Ừm' rồi cả hai tiếp tục đi lên lớp. Nó cứ luyên thuyên một cách hài hước về ngày hôm qua của nó. Nào là bị chó đuổi, mua được một đôi giày mới,... Đủ thứ hết.
Bước vào lớp, tôi ngồi cùng bạn cùng bàn của tôi đó là Min Yoongi. Một người ngọt ngào nhưng dễ cộc tính, đôi lúc lại...
"Min Suga aaaaaaa~"
...hét lên biệt danh của mình.
Jin không thể hiểu được cậu chàng này, cứ hay như thế, lâu lâu giúp Jin làm bài tập Toán, cậu bạn này phải gọi là RẤT RẤT thông minh ấy, không đùa được đâu.
"Hôm nay của cậu thế nào, Yoongi?"
"Vốn dĩ tôi chỉ mới thức dậy 45 phút trước thôi, còn chưa mở to mắt nên chưa trải qua chuyện gì cả"
Yoongi xoa xoa cổ, khi nói chuyện môi hơi chu ra. Hoseok bước đến vừa vặn nghe câu đó liền trêu chọc Yoongi một chút.
"Chứ không phải trước giờ cậu luôn nhắm mắt à? Tôi luôn thấy cậu không màng mở mắt ấy chứ."
Tôi cười khẽ. Yoongi không phản ứng quá dữ dội, chỉ đơn giản là thả ra một câu nhẹ nhàng như khói sương nhưng lại có sức công phá chẳng khác gì bom nguyên tử.
"Cuối giờ hẹn ở cổng trường"
Hoseok đứng hình rồi rùng mình một cái, Jin thì vuốt vuốt lưng cho Yoongi hạ cục tức xuống.
"Thôi, bờ rồ cho tôi xin lỗi mà."
Yoongi không nói, đơn giản gật đầu một cái rồi nhéo tai Hoseok theo một đường tròn xoe.
.
Trong giờ học, chẳng có gì ngoài việc vẽ bậy và nói chuyện cả vì buổi học đầu nên khá là thoải mái. Jin nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy áng mây trên trời lại nhớ đến anh hai. Đến nắm mồ cho anh còn chưa có nữa, bản thân thấy tội lỗi vô cùng. Nhìn vào bàn tay mình, Jin buồn bã, nhớ đến Jungkook.
Có ý định xin anh ta xây cho Hai một nắm mộ đàng hoàng thay vì cái gò đất và hòm gỗ ở khu ổ chuột cũ.
"Sao thế? Cứ thẩn thơ miết vậy?"
Jin giật mình, nhìn Yoongi đang lướt điện thoại. Nè! Cậu nhìn vào điện thoại sao thấy tôi làm gì được vậy hả?. Jin lắc đầu, nằm dài ra bàn, cố chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookjin] Mine
Fiksi PenggemarThứ gì của Jeon Jungkook cuối cùng cũng vẫn là của Jeon Jungkook. Nếu muốn cướp thứ gì của hắn, ngươi thật sự là một người liều lĩnh, không xem tính mạng bản thân là gì rồi. Muốn thắng hắn, phải xem bản lĩnh của ngươi tới đâu đã. Hắn có tất cả mọi...