2

3.8K 443 24
                                    

Hôm nay Taehyun nghe nói sẽ có 2 sinh viên mới chuyển đến và cùng khoa của cậu ấy, không phải là cậu quan tâm đến 2 sinh viên mới này mà  do cậu ấy chỉ luôn vô thức quan sát mọi thứ xảy ra xung quanh thôi.

Taehyun luôn đến sớm, không giống như hai người bạn của cậu - bây giờ vẫn còn ung dung ở nhà và ăn sáng. Như mọi ngày bình thường khác, Taehyun rất chú tâm đọc cuốn sách đang còn dang dở. Tự nhiên, cậu ấy cảm giác có ai đó đang ở trước mặt mình nên ngẩng đầu lên. Đó là một cậu trai cao ráo sáng sủa và dường như có vẻ khá ngại ngùng khi nhìn chăm chăm vào quyển sách mà cậu đang đọc. Taehyun đáp lại bằng một cái nhướn mày với cậu ta. Một gương mặt xa lạ, chắc chắn là một trong hai học sinh mới chuyển đến đây, hình như cậu ta đang muốn nói gì đó.

“Bạn có cần gì không?” Cậu ấy hỏi một cách ngập ngừng và chàng trai kia có vẻ giật mình khi Taehyun bắt chuyện.

“À! ... Xin lỗi vì đã nhìn cậu chằm chằm như vậy. Vì mình để ý thấy cậu đang đọc ‘Villette’? Mình rất ngưỡng mộ những tác phẩm của Charlotte Brontë và rất ngạc nhiên khi thấy có người đọc sách của bà ấy. Mình đã tưởng rằng mình là người duy nhất ở Hàn Quốc biết đến Charlotte Brontë cơ..., mình muốn làm quen với cậu” - Cậu ta cười ngại ngùng.

Taehyun gật đầu như đã hiểu và cười nhẹ. “Mình là Taehyun, Kang Taehyun.”

“Choi Soobin.”

“Cậu có thể ngồi cạnh mình. Mình không có bạn nào học chung lớp này nên mình nghĩ mình có thể ngồi với người bạn mới.”

“Cảm ơn!” Soobin trả lời. “Mình mới chuyển đến đây và mình không quen ai trong lớp cả ngoại trừ em trai mình nhưng nó vẫn đang ngủ ở nhà.”

“Cậu bỏ lại em trai à?”

“Ừ” Soobin trả lời với một gương mặt bình tĩnh. Taehyun cười và gập quyển sách lại. Làm quen với một người bạn mới cũng tốt mà, nhỉ?

“Vậy, tại sao cậu lại quyết định chuyển đến trường này?” Taehyun hỏi. “Ý mình là, tụi mình đã học được nửa kì rồi, đừng hiểu nhầm, Soobin...? Từ từ đã, cậu bao nhiêu tuổi?”

“Mnh 22!”

“Hyung, Soobin hyung.”

Soobin cười và hai má dần chuyển sang màu hồng nhạt,vì nó không quá rõ ràng nên Taehyun nghĩ cậu ấy đã nhìn nhầm. Soobin kể: “ Vào tháng trước, anh đã gặp một người học ở trường này trong cuộc thi SAAC. Anh không thể kể chi tiết được nhưng mà cậu ấy đã giúp anh rất nhiều, anh muốn cảm ơn..và làm bạn với cậu ấy nữa...”

“Vì thế nên anh quyết định chuyển đến đây?”

“Đ-đúng...” Soobin cười ngại, bối rối sờ sờ sau gáy. “Cậu ấy tên là Yeonjun, chắc thế? Anh cũng không nhớ lắm”

Taehyun nhìn anh một cách e ngại. “Một nạn nhân khác của Yeonjun hyung...”

“Em biết cậu ấy?”

“Em biết nhiều là đằng khác.”

Ngay lúc ấy, thầy giáo bước vào lớp khiến cuộc trò chuyện của họ đành tạm kết thúc. Taehyun nghe thoáng thấy Soobin lầm bầm: “Mày chết ở chỗ nào rồi, Choi Beomgyu?”.
__________

Dành cho những tâm hồn Taegyuists giống mình uwu.

[TaeGyu][Trans] What's your type? (Please stop smirking at me)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ