Ninh Tử Mạn nhớ, lúc nhỏ mình hay sợ người lạ thì khi lên tiểu học mọi thứ cũng thay đổi, nhưng cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Cô chưa từng nuôi sủng vật, cá trong hồ cũng không phải do cô sắp xếp, đến cả thời gian đi gặp mặt người mới được mẹ sắp xếp cũng không có, chứ nói gì đến gây gỗ. Cho nên khi nói đến lúc này Ninh Tử Mạn căn bản không biết nên giao tiếp với nhân ngư thế nào đây.
Cô đứng bên cạnh hồ nước, nhìn cái đuôi nhân ngư thỉnh thoảng phe phẩy, vết thương trên tay nàng vẫn còn trắng bệch, khiến Ninh Tử Mạn có chút không thoải mái. Cô xắn quần lên, bước xuống nước lạnh đi đến, kéo theo tiếng nước róc rách quấy rầy nhân ngư, nàng quay đầu lại nhìn cô, con ngươi thủy lam vô cùng xinh đẹp cứ như vậy ngưng đọng trên người mình.
Suy nghĩ của nhân ngư cùng với con người không quá giống nhau, nếu là con người cùng nhau đối mặt, hơn phân nửa sẽ cảm thấy khó chịu không thoải mái, nhưng nhân ngư này lại không có bất kỳ ý muốn buông tầm mắt ra, liên tục mở to nhìn cô, khiến cho mặt Ninh Tử Mạn cũng nóng lên. Cô đi đến đứng bên cạnh người nhân ngư, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của nàng.
“Cái đó… tay cô bị thương, cần phải xử lý, nếu ngâm nước sẽ bị nhiễm trùng, để tôi giúp cô băng bó một chút.” Ninh Tử Mạn nói xong, thấy nhân ngư không có phản ứng gì, vẫn im lặng nhìn mình, xem ra nàng đã ngầm đồng ý rồi. “Có thể sẽ đau một chút, nếu thấy khó chịu thì cứ nói với tôi.” cầm tay lên, Ninh Tử Mạn đem thuốc thoa lên vết thương trên tay nhân ngư, cô cảm giác được đúng là nhân ngư cũng có cảm giác đau, bởi vì đụng chạm nên thân thể nàng cũng run lên một chút, một dù rất nhỏ, nhưng vẫn bị Ninh Tử Mạn phát giác.
Cô có một phỏng đoán, không biết có nên nói hay không, nhưng trước hết phải xử lý cho xong vết thương của nhân ngư cái đã, còn chuyện khác để sau đi. Trước kia khi còn học nghiên cứu Ninh Tử Mạn cũng đã học qua chút phương pháp chữa trị, lúc này băng bó cũng không quá khó khăn. Cô cố ý dùng băng gạc quấn xong cột một cái nơ con bướm bên trên, ngẩng đầu nhìn nhân ngư cười, chỉ nhìn thấy ánh mắt nhân ngư mờ mịt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia giống như đang xem một tiết mục đầy nhạt nhẽo, biểu đạt hết mọi ý tưởng ra ngoài, đại khái là… tựa như là người thông minh…
“Cô không biết nói chuyện sao?” Ninh Tử Mạn suy nghĩ một chút, vẫn là đem nghi ngờ trong lòng ra hỏi, bởi vì trước đó nhân ngư luôn trong tình trạng hôn mê, cô cũng đã kiểm tra thân thể nhân ngư, phát hiện những chỗ khác cũng không có gì khác thường, thậm chí so với người bình thường còn khỏe mạnh hơn rất nhiều. Nhân ngư có giọng nói, tuyến âm thanh trong cổ họng vẫn nguyên vẹn. Nhưng từ khi tỉnh lại cho đến giờ, nhân ngư vẫn chưa nói tiếng nào.
Qủa nhiên, khi nghe mình hỏi xong, tầm mắt nhân ngư lại nhìn vào miệng mình, rồi con ngươi nàng lại hướng lên trên, lần này Ninh Tử Mạn xác định, nhân ngư không biết nói chuyện, nhưng không phải là không thể nói chuyện, hơn nữa nàng hoàn toàn có thể nghe thấy hiểu lời mình nói. Điểm này khiến Ninh Tử Mạn có chút mừng rỡ, cô nhớ đến quyển sổ tay ghi nhớ, hưng phấn ghi chép lại những đặc thù của nhân ngư.
Lúc này đột nhiên bụng cô lại kêu lên, Ninh Tử Mạn mới nhớ ra, hình như mình vui quá mà cơm cũng quên ăn. Từ khi nhặt được nhân ngư đem về cho đến giờ, ngoại trừ cô uống chút cà phê cùng ăn chút đồ ăn vặt ra, thì dường như cũng chưa ăn bất kỳ thứ đồ gì. Nghĩ như vậy, Ninh Tử Mạn nhìn tới cái bụng nhân ngư, có phải nhân ngư cũng đói bụng rồi không? Mình cũng nên chuẩn bị cho nàng chút thức ăn mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tự Dưỡng Pháp Tắc - Hiểu Bạo
General Fictiontác giả : Hiểu Bạo * Gu của thím HIỂU BẠO thì các đồng dâm biết rồi đấy..... khụ khụ Đăng để đọc