6-8-2020.
Hà Nội mưa lớn. Những hạt mưa không khác nào những con dao cứ thế rơi xuống đâm vào trái tim anh.
Em đến bên anh ngày mưa. Chính những cơn mưa ấy đã mang em rời xa anh.
Giá như những cơn mưa kia xoá đi được kí ức của anh về em. Đứng dưới mưa một lúc, lẽ ra anh đã có thể quên đi tất cả. Nhưng sẽ chẳng có gì dễ dàng đến vậy em nhỉ ? Đúng, bởi lẽ đó anh chẳng thể nào quên được em, quên được kí ức về em.
Hà Nội mưa rồi, đã có ai che ô cho em chưa ?
Hôm nay, không áo mưa cũng chẳng có ô. Anh đội mưa về nhà. Điều đó là bình thường thôi nhưng hôm nay anh lại khóc. Giọt nước mắt hòa cùng cơn mưa rơi xuống đất, chắc những giọt nước trên mặt đường kia có thể là nỗi buồn của một ai đó. Bởi vì, khóc trong mưa đâu ai biết em nhỉ ?
Anh chỉ mong Hà Nội ngừng mưa để những ngày đó anh chẳng bật khóc khi nhớ về em nữa.
7:20