Năm nay là năm thứ 4 mà Draco Malfoy theo học tại Hogwart,như mọi năm ,cú sẽ đưa thư đến từng nhà các học sinh tại đây.
Draco đã chờ đợi lá thư này suốt cả mùa hè,đâu ai biết được là Draco cậu,công tử nhà Malfoy lại dành hẳn một nửa thời gian trong ngày chỉ để đếm ngược ngày nhập học,hoặc là ngóng chờ tin tức của "người nào đó".Đang thơ thẩn nhớ về những kỉ niệm trêu chọc,nghịch ngợm với Harry,người con trai với đôi mắt xanh lục trong sáng ,đầy quyến rũ,làn da trắng nõn nhưng đầy mạnh mẽ,và điều đặt biệt là mái tóc đen huyền luôn lù xù như tổ quạ che đi vết sẹo hình tia chớp.
Draco nhớ về những lần mà hắn chọc cậu trai ấy nhiều đến nỗi khiến Harry nhảy dựng lên, y cảm thấy bạn thân mình rất thích thấy Harry nổi cơn giận(thú vui tao nhã),vì khi nổi giận(khùng)thì mặt Harry sẽ đỏ lên,hai má phồng phồng,miệng nhỏ chu ra,hai chân giận dữ giậm thùm thụp xuống mặt đất ,lúc đó,nhìn Harry cực kì ư là đáng yêu,Vương tử cậu phải kìm nén cảm xúc của mình lại nhiều lắm mới không chạy lại ôm Harry vào lồng ngực.
Hắn đôi khi rất ghen tị với Ron và Hermione vì họ có thể tự nhiên mà lại gần,cùng nói chuyện,tán gẫu,cười đùa cùng Harry,Draco mong sao,một ngày nào đó,người đứng bên cạnh Harry......chính là hắn,tay trong tay,cả hai có thể đến Đại Sảnh Đường,cùng ngồi học,cùng đến thư viện với nhau,những điều đó..đối với Draco hắn thôi cũng đủ làm tâm tình phấn chấn hơn,cảm xúc đong đầy qua từng ngày như vậy,hắn nỗ lực trong học tập,nhất là Độc Dược để mai sau,một ngày nào đó có thể giúp được cho Harry,tình cảm tích tụ từng ngày,từ từ lớn lên,chẳng bao lâu sẽ thành một đại dương rộng lớn,nhẹ nhàng và ấm áp,chỉ đợi cá nhỏ về đây.
Ngài Malfoy,ba của hắn ,Lucius Malfoy,bước vào phòng và gọi cậu con trai :
-Draco,đến giờ ăn rồi,còn để ta nhắc sao!!?
Giọng nói nghiêm nghị nhưng rất hiền hòa của người cha đã kéo Draco trở về hiện thực,trước khi "nó" kịp khiến hắn lộn cổ ra ngoài cửa sổ trong lúc ngây ngốc tưởng tượng về gia đình"tương lai"1 vợ và 2 con nhỏ của mình.
Bữa ăn của gia đình Malfoy đương nhiên sẽ không như những gia đình phù thủy khác,đầy quý tộc như vẫn mang vẻ ấm cúng của gia đình.Bước xuống cầu thang dài màu trắng cẩm thạch,Draco thấy mẹ mình đang bày biện chén dĩa sẵn ra bàn ăn,cha cậu đã nhanh chóng xuống trước và ngồi vào vị trí đầu bàn mà ông hay ngồi,thấy cậu, bà Narcissa Malfoy vui mừng gọi cậu:
-Dragon nhỏ ,con xuống rồi à,mau mau ngồi vào bàn đi con."Dragon nhỏ"trả lời:
-Mẹ à!!Con lớn rồi,mẹ đừng gọi con như vậy nữa,Pan với Blasie nghe được thì nhục chết.(Và nếu Harry mà biết được thì càng tệ hơn!)
Mẹ cậu cười cười bảo:
-Thế thì chừng nào con lấy vợ đi thì hẵng tính nhé,còn chưa thì vẫn là Rồng nhỏ của mẹ thôi.
-Nhưng...!!
Cậu định trả lời là" Con có Harry rồi đấy,là Cứu thế chủ vạn người mê đấy mẹ ".
Nhưng kịp nhận ra là mình tỏ tình hay nói một câu đàng hoàng trước mặt Harry cũng chưa nên không thể đáp trả,chỉ có thể thầm nghĩ là sau này sẽ dắt cậu ta về nhà,giới thiệu cho mẹ hắn xem là mắt nhìn người và soái khí của hắn nhiều như thế nào mà thôi.-E hèm!!!
Từ phía bàn ăn,cha hắn khẽ khan tiếng để dừng lại cuộc đấu võ mồm đầy "tốn thời gian"này,đâu ai biết đc là chừng nào Draco mới dẫn người yêu về ra mắt nên không cần thiết phải cãi vả nhau về chuyện này,nhưng theo tình trạng "mơ mộng giữ ban ngay"của Draco càng ngày càng nhiều nên ông nghĩ....sẽ sớm thôi.
Hai mẹ con ngừng cãi vả nhau và quay về phía bàn ăn.Họ ngồi vào vị trí ,cùng thử thức bữa ăn của mình.Mọi người vẫn tiếp tục ăn cho đến khi ông Malfoy cất lời:
-Sắp tới chúng ta sẽ đi xen Cúp Quidditch,chỗ chúng ta ngồi là ở hàng ghế đầu,vé này là do ông Bộ trưởng đích thân tặng,nên chúng ta sẽ đi.Mọi người nghĩ như thế nào!?
Lúc đầu Draco cũng không chú ý lắm vì Cúp Quidditch cũng khá thú vị nhưng không có.....,mà khoan đã,nếu là Quidditch thì Harry nhất định sẽ đi với gia đình Weasly mà nhỉ,vậy thì ...vậy thì chẳng phải là cậu có thể "vô tình"gặp được Harry hay sao,nghĩ đến đây,mắt Draco sáng rỡ ,trong mắt xuất hiện nhiều tia sáng và những suy nghĩ về kế hoạch" cuộc gặp gỡ" đầy lãng mạn của cả hai,những trò mà cậu có thể chọc cậu nhóc "đầu bô" đó nữa chứ.
.Quả nhiên,Vương tử Slytherin mỗi khiến có Harry Potter là không thể khống chế được bản thân mình mà.Nãy đến giờ,Ông bà Malfoy cứ nhìn cậu con trai mình một cách rất là khó hiểu*hoang mang*.Là cậu con trai mình đang nghĩ gì mà mặt nó lại ngây ngốc ra thế kia,thật không "Malfoy" chút nào.Lúc này, có vẻ như cậu chàng đã tỉnh táo lại,hắn bèn hỏi cha mình:
-Cha này!Khi nào nó sẽ diễn ra ạ??Hắn hỏi cha mình với đôi mắt cực kì mong chờ .
Ngài Malfoy trả lời:
-Thứ 7 này chúng ta sẽ đi bằng Khóa Cảng đến địa điểm ấy,ta đã bố trí một căn lều với 4 gian phòng cùng với một số phòng khác trong lều bằng da Rồng cực hiếm ở đó,vì một số tính chất mà ta sẽ phải ngụy trang thành lều của Muggle nên không thể mang cái lều bự hình rồng kiểu cổ với cửa là nanh Ma Cà Rồng chết 34000 năm được,thật tiếc.Vừa dứt lời,ông liền chẳng thấy cậu con trai đâu nữa.Ông khó hiểu nhìn vợ nhưng bà chỉ lắc đầu thở dài nhìn ông.Có lẽ ,Rồng con của họ đã tìm thấy người trong lòng mình rồi đây.
P/s:Truyện sẽ ra vào khoảng thứ 5 hàng tuần ,nếu có việc thì truyện sẽ được đăng sớm.Mong mn ủng hộ!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
//Độc Dược Ái Tình//
Fanfiction7 năm học tại Hogwarts,ai cũng nghĩ Vương tử Slytherin và Cứu Thế Chủ là kì phùng địch thủ không đợi Merlin chung của nhau.Thế nhưng ,sâu bên trong mối quan hệ phức tạp ấy lại là chuyện tình ngọt ngào và đầy thú vị,đầy hồn nhiên của học trò.Phản ứng...