Đào Hát

22 2 0
                                    

Bên bờ Tây Hồ, những cành dương liễu phất phơ trước gió, một chàng thiếu niên tuấn tú khoác áo bào màu thiên thanh, trên tay che ô trúc đứng lặng dưới trời mưa lất phất. Chỉ thấy ánh mặt trời loé lên, hình bóng chàng trai in một nét mơ hồ loè nhoè vào bầu sương mù trắng sữa, pha đôi chút hồng hồng của buổi sớm mai.

"Thấy anh như thấy mặt trời
Chói chang khó ngó trao lời khó trao."

Chàng đứng trên cầu ngắm phong cảnh, nàng đứng dưới cầu ngắm nhìn chàng. Nhưng y chói mắt quá, nhìn lâu sẽ làm mắt thị nhoà đi vì lệ.

Xốc lại tinh thần, thị lắc hông đi lên cầu, quàng tay ôm chặt cánh tay thiếu niên, cười tủm tỉm:
- Trúc Lâm, chàng còn nhớ lần đầu hai ta gặp mặt không?

Không chờ y trả lời, thị đã hăng hái nhớ lại.
- Lúc đó là một ngày trời âm u, nhưng giọng hát chàng có thể xua tan mây mù, đem lại ánh nắng cho thiếp.

Lông mi Trúc Lâm khẽ run lên, ánh mắt né tránh, y bất lực lắc đầu.

- Vậy chàng có nhớ lần đầu gặp chúng ta nói gì không?
Thị nhìn y chăm chú, lại chỉ nhận được sự im lặng. Cùng với sự im lặng của Trúc Lâm, nụ cười của thị tắt lặng.

Thị nói khẽ:
- Lúc đấy chàng nói " Cô nương, nhìn nàng buồn cười quá." Còn thiếp nói " Chàng thiếu niên, nhìn chàng thật đẹp."

Sau đó bầu không khí trầm hẳn xuống, thị không nói nữa, chỉ buồn vì tấm lòng mình trân trọng đưa ra lại bị chà đạp, vứt ra mặt đất mà nghiến qua nghiến lại quá nhiều lần. Người ta không thương mình, thì mình phải tự thương bản thân thôi.

Thị xoay người đi xuống cầu, bỗng thấy toàn thân mệt mỏi rã rời.
- Thiếp phải đi.
- Nhưng đi đâu?

Tiếng y vang lên, vẫn lạnh nhạt như cũ. Không phải lần đầu thị tự thắc mắc trong lòng, vì sao Trúc Lâm có thể lạnh bạc vô tình đến vậy.
- Thiếp không biết nữa, cứ đi thôi. Thế gian rộng lớn chả lẽ không có một nơi thiếp có thể nương thân. Mặc dù... nơi đó thiếu chàng.

Thị rảo bước thật nhanh như đang trốn chạy, nước mắt bỗng tuôn trào. Đã dặn lòng sẽ không rơi nước mắt vì người không xứng đáng, cớ làm sao sống mũi vẫn cay cay.

Bóng thị khuất xa, mất hút dưới làn mưa mỗi lúc một lớn, trông cô đơn lạ thường. Trúc Lâm cứ đứng mãi ở đó, nhìn theo thân ảnh thiếu nữ cho đến khi chỉ còn một chấm nhỏ.

Trời đổ mưa càng lúc càng to, không biết y đã hạ ô xuống từ bao giờ.

Không phải y thần kinh có ô không dùng, mà là nếu che ô, y sẽ không thể lý giải được vì sao mưa có thể chảy đầy mặt dù đã cách một lớp ô dày.

***------------------------------------------------------***
Năm đó, thị Nguyệt được ông anh trai quý hoá đặc cách cho đến Trúc Xẩm Ca Quán cùng với mình. Ca quán cũng là một dạng lầu xanh, nhưng cao cấp hơn, chỉ có các bậc quý nhân, vương tôn công tử tiêu tiền như nước mới có thể vào nơi này.

Vừa đặt chân vào Trúc Xẩm Ca Quán, thị đã nghe thấy một tiếng ca trầm ấm, dịu dàng vô cùng.

Cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn đúng bằng chàng thiếu niên tuấn tú đang gảy đàn trên khán đài. Thị hấp háy mở to cặp mắt đang long lanh, bất giác đưa tay lên siết chặt vạt áo, lần đầu tiên thị thấy tim mình đập rộn rã tới vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản: Đào HátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ