Chương 14

21.3K 424 17
                                    

Edit: Tạo Nghiệp

Khoảng nửa tháng sau đó, Từ Toa không gặp lại Thẩm Thành nữa, cô đối với người đàn ông này lại càng thêm nhớ nhung hơn, đã không còn đơn thuần chỉ là mối quan hệ trả thù Ngụy Kim nữa, mà là muốn chiếm hữu người đàn ông này.

Nhưng muốn là một chuyện, còn có thể chạm tới hay không là một chuyện khác nữa.

Từ Toa đang suy nghĩ xem chính mình có nên sử dụng một chút thủ đoạn hay không?

"Bà xã, đêm nay em xuống bếp đi, được không?" Ngụy Kim vừa tan tầm trở về liền nói, "Lâu rồi không được ăn cơm do em nấu."

Từ sau khi Từ Toa đi làm, thì trong nhà lại mướn người giúp việc thỉnh thoảng qua lau dọn một chút, nấu cơm hay dọn dẹp vệ sinh cô đều không dính tay vào.

"Em không muốn làm!" Từ Toa nhìn bàn tay mình nói, "Rất vất vả mới dưỡng đôi bàn tay này mềm mại trắng nõn thêm được một chút, nấu cơm chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?"

"Chỉ một lần thôi, không sao đâu." Mắt Ngụy Kim liếc liếc bàn tay Từ Toa, đôi tay này vẫn luôn vẫn luôn trắng như vậy, hẳn là không thấy khác gì đâu.

"Như vậy đi, ông xã sẽ phụ trách rửa rau xắt rau, em sẽ phụ trách phần nấu." Từ Toa giơ bàn tay lên.

Ngụy Kim nhíu mày: "Anh, một người đàn ông như thế này sao có thể xuống bếp được chứ?"

"Đàn ông xuống bếp rất nhiều mà." Từ Toa nói, "Anh nhìn xem ở những quán ăn bên ngoài đó, đầu bếp đa số đều là đàn ông mà."

Ngụy Kim nhìn Từ Toa, cảm giác không thể nói lý với người phụ nữ này được: "Anh khác với bọn họ mà."

"Đúng vậy, khác nhiều lắm." Từ Toa nói, "Anh thì có vợ rồi, còn bọn họ thì chưa sao?"

"Từ Toa." Ngụy Kim mệt mỏi xoa xoa ấn đường, "Gần đây sao em lại biến thành cái dạng này chứ!"

Từ Toa không nói chuyện, lệ trong mắt đã muốn trào ra ngoài rồi.

Cô đứng lên, cái gì cũng không nói, hướng đến phòng bếp mà đi tới. Lúc đi đưa lưng về phía Ngụy Kim, còn giơ tay lau lau đôi mắt ửng đỏ.

Ngụy Kim nhìn động tác của cô, gân xanh sau ót nhảy lên một trận: "Nói hai câu liền khóc, em được làm từ nước sao?"

Từ Toa đột nhiên xoay người lại, một giọt nước mắt lăn dài xuống từ khóe mi: "Quản thiên quản địa, anh còn quản em không được khóc nữa sao?"

Cô lau mặt một chút: "Em muốn khóc thì khóc đấy, làm sao nào! Anh tự suy nghĩ về bản thân mình đi, về nhà trừ bỏ việc làm tình cùng em, thì chúng ta còn cùng làm gì khác nào? Ước muốn anh cùng nấu cơm với em một lần, mà anh còn ném cho em cái bản mặt đó....."

Ngụy Kim một bên nghe cô quở trách chính mình không phải này nọ, một bên thì mềm lòng.

Chính bản thân anh dành thời gian cho cô đúng là không nhiều lắm.

Có rất nhiều lần bởi vì Thẩm Thành, mà anh mới làm tình với cô được một nửa liền rời đi rồi.

Cô có tức giận, cũng là bình thường thôi.

[Edit] Tình loạn- Cao HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ