Phiên ngoại 2 (Thượng)

21.2K 466 8
                                    

Edit: Tạo Nghiệp

Thẩm Thành cùng với Từ Toa ăn cơm chiều xong với bà nội Thẩm mới trở về nhà.

Thẩm Thành lái xe, để bớt thời giờ anh nhìn Từ Toa ở ghế phụ liếc mắt một cái: "Bụng khó chịu không?"

Những lời này, hôm nay anh đã hỏi tới ba lần rồi.

Từ ngày đại di mụ của Từ Toa bắt đầu ghé thăm, liền thỉnh thoảng được ông chủ tự mình hỏi thăm sức khỏe.

Vừa mới bắt đầu hai ngày, Từ Toa thật sự là cực kỳ đau.

Ngụy Kim sẽ bắt cô nghỉ ngơi nhiều hơn, đi lấy ly nước ấm cho cô uống.

Ông chủ chưa bao giờ tự mình xuống bếp lại làm cho cô trà gừng đường đỏ, mua cho cô đai lưng giữ ấm, dặn dò cô là nhất định phải mang.

Rất dong dài.

Nhưng lại làm cho người trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

"Không đau." Từ Toa nói.

Thật ra là đại di mụ của cô ngày hôm qua đã sạch sẽ rồi, đêm nay liền có thể như vậy như vậy nè, bất quá cô tạm thời là không muốn nói, để buổi tối tặng cho hai người đàn ông một kinh hỉ.

Thời điểm về đến nhà, đã là hơn 10 giờ đêm rồi.

Ngụy Kim còn chưa ngủ, nhìn đến cửa thấy hai người, còn rất nhớ nhung.

Một người ở nhà quá nhàm chán, cho dù có TV có di động làm bạn, vẫn là rất nhàm chán.

Bởi vì không có Từ Toa bên cạnh.

Ngày thường người làm ầm ĩ nhất chính là cô, sẽ thường xuyên lôi kéo anh cùng với Thẩm Thành chơi trò chơi.

Cũng không phải cái trò chơi gì quá phức tạp, là kéo búa bao.

Quy định thắng bại của ba người là, người thắng có thể sai người thua làm một chuyện.

Ý đồ xấu của Từ Toa rất nhiều, mỗi lần đưa ra yêu cầu đều có thể làm cho hai người mở rộng tầm mắt.

"Em đi tắm rửa trước." Từ Toa nói xong liền về phòng, để lại hai người đàn ông ở trong phòng khách, cũng không sợ là hai người bọn họ sẽ đánh nhau.

Thái độ của Ngụy Kim đối với Thẩm Thành, không có bén nhọn giống như trước nữa, hai ba câu chính mình liền có thể làm ầm ĩ lên.

"Hôm nay nói đến thế nào?" Thẩm Thành hỏi Ngụy Kim.

"Thành," Ngụy Kim nói, "Muốn không anh ra chủ ý gì đó cho tôi đi, tôi đúng thật là trị không được cái lão La Thành bánh quẩy kia."

"Tôi từ nhỏ đã được tiếp xúc với công việc làm ăn của gia tộc, cùng giao tiếp với đủ loại người," Thẩm Thành nói, "Cho cậu thêm thời gian suy nghĩ cách, cậu phải tin tưởng là không cần tôi ra chủ ý gì, tự cậu cũng có thể nghĩ ra được."

"Đó là chắc chắn." Ngụy Kim đối với chính mình thực tự tin.

Rốt cuộc thì anh kinh doanh mới chỉ có 6 năm, mà đã lấy được thành tựu như ngày hôm nay, anh chắc chắn phải tin tưởng vào bản lĩnh của chính mình.

[Edit] Tình loạn- Cao HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ