Varil-07/08/2020
Couple: Adrien x Marinette, Ladybug x Chatnoir
Warn: OOC, gọi Marinette là "em"
Tile: Nắm tay ngày đông.
------
Gió tràn về trên những con phố, lướt qua dòng người tấp nập, chà xát hai tay vào nhau, em che miệng, hà ra một hơi trắng xóa. Đông chùng chình trở lại Paris.
Marinette thích cậu, em rất thích cậu, chẳng còn phải đơn thuần là những rung cảm thoáng qua nữa. Chỉ cần thoáng chút ấm áp cậu mang đến qua nụ cười của cậu, là gò má em phớt lên ráng hồng và nhịp đập bên ngực trái lại rung lên không dứt.
Lướt qua những hàng vai nhấp nhô, kiếm tìm hình bóng cậu. Chẳng buồn nhìn lên ô cửa kính sáng loáng kín đặc những gương mặt xa lạ lướt qua vội vã trong đêm đông, trong mắt em giờ đây chỉ còn bóng lưng của cậu mà thôi. Rồi ngẩn ngơ tự hỏi không biết từ bao giờ ngắm nhìn cậu từ đằng sau đã thành thói quen? Đó là ngày đông qua cùng những cơn mưa tuyết, thoang thoảng hương bánh ngọt quyện mái tóc đen au. Em sẽ chạy ngay phía trước, những bông tuyết khẽ đậu mi mắt và rơi trên vai áo.
"A-Adrien-"
Và tiếng cậu đáp lại dịu dàng khiến nhen lên trong em sự khẩn trương không đáng có
"Marinette? Chào cậu. Hôm nay lạnh quá nhỉ?"
Nào nói gì tiếp đi chứ? Đáp lại cậu ấy đi! Đó là tiếng lòng tha thiết của em, em biết chứ, nhưng chỉ cần đứng trước cậu, bao sự tự tin em cố gắng tích cóp sẽ đương theo nụ cười của cậu mà đi mất. Nơi đầu lưỡi em ngập tràn hương vị đắng ngắt, lại vì một nụ cười của cậu mà ngọt ngào đến khác lạ.
Cậu nhìn em hơi nghiêng đầu, có vẻ cậu cũng khó xử vì không thấy em đáp lời, em cúi mặt và tự mắng bản thân ngàn lần. Nhưng xúc cảm mềm mại từ bàn tay truyền tới khiến em ngạc nhiên, em ngẩng đầu nhìn cậu. Vẫn là nụ cười đượm mùi nắng trong vắt đấy.
"Cậu nên đeo một chiếc gang tay, Marinette à , tay cậu lạnh quá."
Em thấy lòng mình rộ lên bao niềm thân thương, tay nắm chặt lấy bàn tay cậu, dưới ánh sáng lập lòe của đèn đường, nghe tiếng mình vang lên va với gió
"Hôm nay cậu được ra khỏi nhà sao? Thật hiếm thấy..."
Adrien chỉnh chiếc khăn quàng trên cổ bằng một tay và tay còn lại vẫn giữ lấy bàn tay buốt lạnh của em.
"Đúng là hiếm thấy." Giọng cậu bâng quơ như thể không muốn đề cập tới chuyện này "Vậy giờ ta đi đâu nhỉ?"
Em ngập ngừng, gò má hây hây đỏ, lẽ nào cậu không biết bất cứ nơi đâu chỉ cần có cậu đều được sao? Lướt qua từng con phố ở Paris, cậu vẫn nắm lấy tay em, vẫn đi ngay phía trước, và em nghe tiếng chân cậu nhịp nhàng và bóng lưng mảnh khảnh. Đã từng nghe nói, nếu trong mùa đông nắm lấy được bàn tay mà mình trân trọng nhất, nó sẽ rất ấm áp.
Em đang rất ấm áp, chỉ cần là bàn tay ấy thôi, cho dù trái tim này có vỡ òa vì những cảm xúc này cũng không sao cả. Và lòng em rộn rạo một cảm xúc rất khác, ngọt đượm vị bánh mà em ngửi thấy trong lò nướng nhà em những ngày đầu đông.
Buổi đông rét lạnh với cái nắm tay dở dang và những mảnh cảm xúc vụn vặt, em khẽ chớp mi mắt nhật nhẹ. Trước mắt em là cả một vùng trời đêm với vài vệt sáng lấp lóe, và chỉ cần em ngoảnh lại một chút vẫn là bóng người da diết nhìn em.
"M'lady, cậu sao vậy? Cậu đã ngủ quên đó."
"Không, chỉ là mình có chút tiếc nuối, mình vừa có một giấc mơ đẹp..."
Đêm ấy Paris rực màu, trăng xanh mang màu như ngọc thạch, phủ xuống suối tóc đen tuyền một màu tinh khiết, ở em có một điều gì đó rất bâng khuâng.
_END_
BẠN ĐANG ĐỌC
MLB fanfiction | L'amour de ma vie
RandomThì thầm vào em lời ấy, nhẹ thôi, thật nhẹ, nhỡ đâu đây chỉ là mơ thì cũng đừng bao giờ khiến em tỉnh dậy: "L'amour de ma vie..." "Người dấu yêu của tôi"