Varil-22/08/2020
OOC
Couple: LaydyBug x Adrien (Chatnoir)
Tile: Thành phố mà chúng ta bảo vệ
----------------
Xin hãy mang đến chút may mắn cho loài mèo đen xui xẻo,
Xin hãy ban phát chút ân huệ cho kẻ đang lạc lối trong lưới tình không lối thoát ấy.
"Je t'aime..."
.
Adrien thường nhìn thấy một bóng hình mang sắc đỏ rực nổi bật trên nền đêm thành phố vừa lên đèn, những ánh đèn vàng cam, đỏ trắng rực rỡ trong những cơn mơ. Và anh cũng mơ thấy mình đang đứng giữa một khoảng ánh trời.
Nơi ấy có một cánh cam đậu trên nhành cúc dại, gió lay mang hương đồng nội, cánh hoa rơi nhẹ, cánh cam cũng cũng vì thế mà rời đi bay xa mãi. Để lại chú mèo đen khẽ rũ mắt, say buổi trưa hè nắng gắt, say cả ánh mắt tựa bầu trời thăm thẳm, say một mối tương tư nổi bão lòng.
Những cơn say miên man về một vùng trời xanh thẳm, về một người con gái duy nhất, người có đôi mắt xanh hệt như màu trời, và mỗi khi dõi theo đôi mắt ấy, Adrien cứ ngỡ mình đang thả hồn vào giữa những đám mây của trời trong xanh.
Đến khi anh đến gần cô, nắm chặt bàn tay thì đôi môi bỗng bật ra một từ mà anh cũng chẳng thể lường trước được
"M'lady"
Và người con gái ấy thường sẽ quay lại nhìn anh, cười rạng rỡ, chói mắt tới mức anh không thể nhìn rõ nổi hình bóng ấy. Nhưng khi choàng tình khỏi giấc mộng đó, anh vẫn luôn biết cô gái đó là ai.
Người duy nhất len lỏi vào được cơn mơ của anh, người duy nhất mà mái tóc như bầu trời đêm và đôi mắt xanh thẳm như trời thu trong lòng anh. Như sống lại trong nỗi niềm say sưa mảnh nắng gắt rơi rớt trên vai, anh mải miết ôm chặt mảnh cảm xúc này rồi khẽ nâng niu thật nhẹ.
Adrien thường nhớ về cô với nét cười dịu dàng và mềm mại. Như giọt mưa bụi rơi trong chiều chẳng còn lo âu. Paris đi qua xuân hạ thu đông, và anh kề cận bên cô những ngày đầy nắng đầy sao.
Một người anh chẳng biết tên cũng không biết mặt, chỉ biết cô luôn là niềm khắc khoải duy nhất trong lòng anh. Một người anh sẽ luôn hướng tới, luôn coi đó là Lady của mình.
Xã hội này đầy rẫy những âm thanh từ hàng quán, lề đường, hoặc sự bận rộn mỏi mệt đan xen nhau giữa dòng người tấp vào bến đỗ, chán chường, ồn ã. Paris đông đúc và đầy bận rộn, anh cũng mải mê theo cái bận trong lòng.
Adrien sẽ bận bịu với lịch trình dày đặc của mình, bận chụp hình, bận tập kiếm, bận đánh piano, bận lo toan tất cả bài vở. Nhưng dù là việc gì đi nữa, anh vẫn chẳng thể bỏ qua cái 'bận' nghĩ về cô. Nó quyến luyến tâm trí anh cả ngày và rồi có dịp nở tung khi lại được cùng người con gái ấy nhảy qua những nóc nhà, mang trên mình trọng trách bảo vệ thành phố này.
Vì đây là thành phố của anh, thành phố của cô, thành phố của toàn bộ người dân Paris, là thành phố cô hết tâm bảo vệ.
Nhưng hơn cả kề cạnh cô như một cộng sự, anh muốn thưởng thức vị yên ả khi cô gục đầu trên vai anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Lắng nghe tiếng thở đều đều khi đã chìm sâu vào giấc ngủ, lại lần nữa anh sẽ lại thấy tim mình như muốn nhảy nhót khỏi lồng ngực, để tim loạn nhịp cả lên. Anh say trong cảm giác mênh mang, quên đi hết thảy hiện tại.
Nép lại cái vồn vã và tấp nập ấy, ngẩng đầu ngẩn ngơ, tâm trí lạc đâu mất trên những áng mây hồng mỗi chiều trời màu hoàng hôn đỏ rực, khi cả hai chẳng còn phải lo lắng về những nhiệm vụ hay cuộc sống. Anh cứ thế để mặc tâm hồn rong ruổi khắp mọi miền bao la, thoả sức vùng vẫy, có như vậy anh mới thấy bình yên. Cũng chẳng còn gì nhiều nhặn nữa. Chiều tà tà đổ bóng và hai ta ở bên cạnh nhau.
Adrien chưa từng dám vươn tay lên trời mơ về một ngày một lần chạm tay vào các chòm tinh tú, vào giọt nắng hay vào mây trời, chỉ dám mang hết niềm tin và tình yêu giao phó cho những điều mà cô mơ mộng, cuốn đi theo chiều gió rồi gửi đến tay cô-người anh thương.
Nhưng liệu nó có tới nơi chăng?
The sun won't run to you, the moon won't, the stars won't, but I shall.
(Mặt trời sẽ không đến vì em, mặt trăng không, các ngôi sao kia cũng sẽ không, nhưng anh sẽ.)
Chắc chắn là vậy và không bao giờ thay đổi.
Adrien tự nhủ rằng rồi một ngày nào đó, sự chân thành của anh cũng chạm được đến lòng người nọ, anh sẽ không còn chới với trong giấc mơ để hi vọng có thể nhìn rõ bóng hình của nàng thơ trong lòng anh.
Anh đã nghĩ tới cảnh cả hai sẽ tìm thấy nhau giữa dòng người tấp nập, khi anh chợt nhận ra cô ở gần anh biết bao. Rồi, bao cảm xúc anh gói ghém lại, giấu tít tận đáy lòng nay cuốn cuồn trỗi dậy, kéo nhau lấn chiếm cả trái tim anh.
"If I walk would you run?
If I stop would you come?
If I say you are the one,
Will you believe?" 《Try》
(Nếu như anh cất bước, em có đi cùng không?
Nếu như anh dừng lại, liệu em có đến?
Nếu như anh nói em chính là duy nhất, em sẽ tin chứ?)
.
"Không ngờ mèo con hát hay thế đó"
"M'lady, cậu đã ngủ quên khá lâu rồi, chắc hẳn cậu mệt lắm."
"Phải, bao lo toan mà, nhưng bên cậu thế này thì mình lại thấy yên tâm chìm vào giấc ngủ."
Vậy nên cứ như vậy một chút nữa thôi, ngắm nhìn hoàng hôn buông màu mỡ gà kéo theo đêm tới Paris.
Thành phố mà chúng ta bảo vệ.
.
Thế giới bên ngoài bóng đêm nặng trĩu kia hoá ra lại đẹp đẽ đến thế, Paris khoác lên cái ảo huyền và tráng lệ vốn có của mình. Một bóng đen lướt qua, mỉm cười, nháy mắt:
"M'laydy..."
_END_
BẠN ĐANG ĐỌC
MLB fanfiction | L'amour de ma vie
RandomThì thầm vào em lời ấy, nhẹ thôi, thật nhẹ, nhỡ đâu đây chỉ là mơ thì cũng đừng bao giờ khiến em tỉnh dậy: "L'amour de ma vie..." "Người dấu yêu của tôi"