Em cầm trên tay ly cà phê còn nóng mua vội ở bên lề đường gần nhà, cũng như mọi ngày em đều bước trên con đường quen thuộc đến giảng đường đại học .Đáng tiếc là mọi ngày ấy kế bên em sẽ luôn có một người luyên thuyên đủ điều, hát hò hay trêu trọc em mọi lúc mọi nơi . Dù như thế nhưng vẫn luôn nắm lấy tay em thật chặt, bàn tay to lớn ấy phủ lên tay em thật ấm ám.
Đáng lẽ em phải ở trong 1 tiệm bánh ngọt, pha cho khách những li capuchino hay cacao nóng cùng với vài chiếc bánh donut nhỏ xinh chứ không phải cắm mặt vào bài vở như thế này.
Ngày cuối cấp , khi đám bạn đang xôn xao về việc thi đại học gì thì em vẫn đang tay trong tay với Song Kyungho không biết trời mây đất lở . Song Kyungho ấy đã từng hứa với em rằng sẽ nuôi em, vỗ béo em suốt đời thành một con lợn nục nịc buổi đông ôm mới sướng. Hay là cùng nhau nằm ở ghế sofa lười biếng đút những viên kẹo dẻo cho em ăn rồi xem bộ phim yêu thích trên truyền hình.
Song Kyungho bảo rằng mình phải thi đại học theo chỉ định của gia đình bắt buộc nên vì thế em đã điên cuồng học tập thâu đêm suốt sáng chỉ để đạt được 1 kết quả thôi. Học chung trường với Song Kyungho .
Người ta nói tình yêu là sự mù quáng đúng không anh nhỉ ? Đúng rồi ha, em chính là nhân chứng sống của nó này
Tình yêu cũng đôi lúc thật rác rưởi
Có lẽ những lời đường mật kia sẽ chẳng còn trao cho em nữa , sẽ chẳng có những nụ hôn tạm biệt hay những đêm dài bên li cacao nón nữa đâu. Sẽ không còn người nào cho em dựa dẫm vào nữa, sẽ không còn một ai, không còn một ai cả..
Nhìn anh xem ? Ánh mắt ấy chứa đựng sự vui vẻ cách anh nhìn người ta thật dịu dàng, quan tâm làm sao?
Em đã tự hỏi có bao giờ anh nhìn em bằng ánh mắt chân thật ấy chưa ?
Yêu ai không yêu,
Lại đi yêu chúng Han Wang Ho - bạn thân của em chứ ?
Khi yêu vào rồi chúng ta sẽ là những con rối mù mịt, mất phương hướng kiểm xoát. Hãy nói với em rằng tình yêu chỉ là một căn bệnh hoạn nào đó, không có thuốc hay bất cứ phương tiện nào có thể chữa trị khi ta đã mắc phải nó. Và hãy làm ơn, anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của em thêm một giây nào nữa.
Anh và Wangho đứng trước mặt em nở nụ cười, có vẻ như rất hạnh phúc nhỉ ? Em cũng đã từng như thế..
" Hyukkyu này, đầu tháng sau hãy đến dự đám cưới của hai tụi mình nhé "
Wangho vừa nói vừa dí thiệp mời vào tay em, em chỉ cười trừ.
" Ừ, mình nhất định sẽ đến "
Wangho bước lên chiếc xe sang trọng vừa mới đậu kế bên đường và rời đi , trước khi đi còn dặn dò anh lên giảng đường đại học sớm, ăn uống đầy đủ. Ha, đúng là tình yêu nhỉ?
Để lại mình em và Song Kyungho đang đứng đối diện với nhau, em chủ động nhìn thẳng vào mắt của anh. Đứng với nhau thật gần nhưng con tim hai ta lại quá xa vời anh nhỉ ? Giờ đây, chúng nó vẫn đang chung nhịp đập nhưng không còn thuộc về nhau nữa rồi.
Và anh ơi, có lẽ đời này định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta được gặp nhau, yêu nhau, thấu hiểu nhau và tạo nên những kỉ niệm tuyệt vời nhất. Để rồi mai này khi rời xa nhau, cho dù có già đi khi ta nhớ lại. Những hoài niệm ấy vẫn đang chạy trong một cuộn băng vô hình hiện lên trong trí óc ta.
" Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em, khắc họa lên những khoảnh khắc tuyệt đẹp của tuổi 18 non nớt và đầy tươi sáng . Mối tình này có lẽ ta nên bỏ vào ngăn tủ và kệ nó đi thôi ,ta không nên lưu luyến lại làm gì. Chúc anh một đời bình an cùng với người anh yêu, cảm ơn Song Kyungho "
Lần này em sẽ nhìn anh lâu hơn một chút, lâu hơn một chút nữa thôi. Hãy cho em tham lam được ngắm nhìn vẻ đẹp nơi anh, người cũ của em ạ.
" Cảm ơn em Kim Hyukkyu . Đừng buồn vì điều gì nhé em ơi. Ở chặng đường phía trước còn rất dài, sẽ có người yêu em hơn tôi. Gánh vác cả đời này vì em ,che chở em thôi . Tạm biệt em - một kỉ niệm khó quên của anh "
-------
End;
BẠN ĐANG ĐỌC
Cũ - Smeft
Fanfictionem đang van xin tình yêu của anh đây, làm ơn đến đây và hôn em đi ..