lisa tỉnh giấc sau một đêm say xỉn chẳng biết trời trăng mây đất gì. em ôm đầu gượng dậy, thoáng cau mày vì cảm giác choáng váng mà cơn say đem lại.
chậm rãi xỏ dép xuống dưới bếp, em nghĩ là em cần giải thích với bố mẹ chuyện tối qua mình về muộn.
"con chào..."
giật mình khi thấy bambam ngồi ở phòng khách chơi cờ cùng bố. em tự hỏi có phải đêm qua gã đưa mình về không nhỉ!?
"dậy rồi à!?"
mẹ em ở trong bếp hỏi vọng ra, em khẽ gật đầu. đoạn, chẳng thấy bố mẹ có biểu hiện gì là nổi giận với mình, em có phần khó hiểu.
"hai đứa vào ăn sáng đi. ăn xong thì để đó, mẹ về mẹ dọn cho"
mẹ lisa cởi tạp dề treo lên móc, bà nói với hai người họ rồi nhìn sang chồng thoáng gật đầu ra hiệu cho ông chuẩn bị.
"ơ bố mẹ đi đâu thế!?"
em ngơ ngác nhìn bố đứng dậy lấy áo khoác và mang giày, còn mẹ thì vào phòng rồi trở ra với chiếc túi xách nhỏ.
"bố mẹ có hẹn đánh golf với khách hàng. buổi trưa con tự lo nhé, hoặc có thể là cả buổi tối"
bà hôn lên trán cô con gái yêu rồi xoay sang nói với bambam:
"nếu được thì cho bác gửi gắm lalice cho nhà cháu nhé bam"
gã cười gật đầu ngay:
"tất nhiên rồi ạ"
ôm bố và mẹ một cái rồi chào tạm biệt họ. em thở phào nhẹ nhõm vì cả hai không nổi giận với mình chuyện say xỉn tối qua.
"không thắc mắc vì sao bố mẹ cậu lại không mắng cậu à?!"
bambam vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa, gã bắt chéo chân hỏi em. em nghiêng đầu nhìn gã:
"tối qua tớ nói đỡ giúp cậu"
"à"
hàng chân mày của gã cau lại khi em biểu hiện quá nhạt toẹt.
"à?!"
"hửm?!"
em tròn mắt chớp chớp nhìn gã, gã phất tay chẳng buồn nói với em mà bỏ vào trong bếp dùng bữa. thấy em định quay trở lại phòng, gã hỏi:
"không ăn sáng à?!"
lisa hét vọng vào phòng bếp:
"tớ chưa đánh răng"
sau đó thì bữa sáng trôi qua trong sự im lặng đến lạ, chỉ có âm thanh của dao nĩa chạm vào nhau. lisa chậm rãi dọn dẹp bàn ăn trong khi bambam ngồi đấy nhìn em:
"không giúp tớ rửa bát hả!?"
em hỏi khi đặt chén đĩa vào bồn rửa lớn. gã nhún vai tiến đến đứng cạnh em, chờ đợi em rửa xà phòng từng chiếc đĩa rồi đến gã rửa sạch chúng lại với nước.
"cậu có điều gì muốn nói với tớ hửm!?"
bambam thoáng bất ngờ, gã nhìn em rồi lại tiếp tục rửa bát:
"sao cậu biết!?"
"bên nhau lâu như vậy, cậu cau mày thôi thì tớ cũng biết là cậu đang giận"
lisa nhún vai đáp, em hiển nhiên quan sát rất tốt. lại nhạy bén trong việc nắm bắt cảm xúc của người khác.
"cậu nhớ tối qua đã nói gì không!?"
"không"
em trả lời không một chút ngập ngừng nào khiến gã ngỡ ngàng mà dừng tay. gã đưa mắt nhìn em, hàng chân mày cau lại:
"sao thế!? đêm qua tớ nói gì làm cậu giận à?!"
lisa chớp mắt ngây ngô hỏi, em cũng cố ngẫm lại nhưng kết quả là chỉ nhớ đến lúc bản thân nốc cạn bốn năm chai strongbow thì quắt con mẹ nó cần câu. đúng là tửu lượng yếu mà!
"thật sự không nhớ!?"
bambam có chút thất vọng, gã lộ rõ vẻ mặt hụt hẫng. lisa ái ngại không biết nói thế nào, em đành gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
"tớ về đây"
"ơ này bam..."
đặt chiếc đĩa cuối cùng đã được rửa sạch lên kệ, gã hừ lạnh rời khỏi căn bếp lớn. em vội vã lau khô tay chạy theo:
"cậu giận tớ hả!? chỉ vì tớ không nhớ đêm qua tớ đã nói gì?!"
bambam im lặng không đáp, gã chậm rãi khoác áo lên người.
"nói chuyện cho xong đi, đừng có trẻ con như vậy"
lisa giữ tay gã lại, em khó chịu khi suốt ngày cứ phải dỗ dành bambam.
"trẻ con!? cậu nghĩ cậu người lớn lắm sao mà nói về tớ như thế?!"
gã lạnh nhạt nhìn em.
"cậu biết đêm qua tớ say mà, làm sao mà tớ nhớ được mình đã nói gì và làm gì"
bambam im lặng không đáp, gã từ tốn xỏ chân vào giày như thể bản thân đang rất bình tĩnh.
lisa thở dài, em nhượng bộ nói với gã:
"được rồi, tớ xin lỗi nếu đêm qua tớ nói gì khiến cậu không vui hoặc đại loại là làm điều gì đó ngớ ngẩn với cậu. tất cả là tại tớ say quá thôi"
gã đứng thẳng người nhìn em, đôi mắt phủ tầng sương xám, màu của nỗi thất vọng bao lấy ánh nhìn ấy.
"sau tất cả những điều cậu làm, cậu bảo là vì cậu say!? vậy ngày hôm qua có bao nhiêu phần trăm là lời cậu thật lòng hả?!"
#
|070820|
madebyay