Chương 4

777 22 0
                                    

Tên tóc hồng hét về phía cửa.

Không lâu sau, quản gia cùng nhiều người giúp việc xông vào.

"Nhị thiếu gia! Có chuyện gì vậy?"

"Mau nhốt con chó cái này vào phòng giam."

"Nhị thiếu gia! Tôi xin lỗi! Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia!"

Chỉ với một cái gật đầu của tên tóc hồng, ả hầu gái hành hạ tôi từ sáng đến giờ đã bị lôi ra khỏi phòng.

Tôi cũng chẳng thể làm gì được vì tôi vẫn còn đang chật vật với cái đống rác hữu cơ ở trong bụng mình.

Tôi vô lực dựa vào ghế, một tay vẫn đang che miệng.

Tên tóc hồng đưa tay về phía tôi. Anh ta khẽ lay vai tôi. Tôi khá bất ngờ vì anh ta đột nhiên trở nên dịu dàng.

"Này, cô ổn chứ?"

"..."

"Sao cô lại ăn những thứ đó? Cô có thể hét lên và lật bàn, làm những chuyện mà cô vẫn hay làm ấy."

Anh ta đang an ủi tôi hay đang khiêu khích tôi vậy?

'Nếu tôi không ăn chúng, tôi sẽ chết vì bị cái nĩa xuyên qua cổ.'

Tôi bực mình, nhưng không thể nói với anh ta như vậy. Cái khung màu trắng không xuất hiện nên tôi không nói gì được.

'Ha... mọi chuyện đã kết thúc rồi, đúng không?'

Tôi đã giải quyết được ả hầu gái nhờ sự giúp đỡ từ một người mà tôi không ngờ tới.

Nhưng tôi sẽ không cảm ơn anh ta đâu.

Chỉ có duy nhất một người hầu gái bắt nạt nhân vật phản diện ư?

'Không hề.'

Ả hầu gái kia chỉ là một trong số những kẻ luôn hành hạ tôi thôi. Tất cả mọi người trong cái biệt thự này đều ghét Penelope. Bọn họ đều có cùng một suy nghĩ về cô ấy.

Cái tên tóc hồng cũng biết điều đó nhưng anh ta lại lờ đi. Cho dù nhân vật phản diện có khốn khổ như thế nào đi nữa thì anh ta cũng chả quan tâm.

Tôi vừa ngủ dậy không bao lâu mà giờ lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

"Này, trông cô tệ quá. Cô có cần gọi bác sĩ đến không?"

Tên tóc hồng trông có vẻ lo lắng khi thấy tôi không trả lời anh ta. Anh ta cúi xuống, nhẹ đưa tay lên mặt tôi để kiểm tra, lúc đó, trông anh ta như thực sự quan tâm tôi.

Bỗng, khung màu trắng xuất hiện.

1. Không phải việc của anh.

2. Anh nghĩ anh là ai mà quan tâm tôi? Ra khỏi phòng tôi ngay!

3. Đừng có tỏ vẻ tốt bụng như vậy. Thật kinh tởm!

Thật khó khăn khi phải đưa ra quyết định trong hoàn cảnh này.

Nhưng để có thể sống sót, tôi phải chọn 1 trong 3 câu trả lời mà hệ thống đưa ra.

"Không phải việc của anh..."

Đó cũng là câu trả lời phù hợp nhất với tâm trạng tôi lúc này. Tuy nhiên, vì tôi đang phải kìm nén cơn buồn nôn nên giọng nói phát ra có chút yếu ớt.

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết - Kwon Gyeo EulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ