Chương 41

360 12 0
                                    

"Phụt.... "

Người đàn bà đó đặt món trán miệng lên bàn và lén cười nhạo khi thấy thức ăn của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Giọng cười của bà ta rất nhỏ, đủ để mỗi tôi nghe thấy.

Khi tôi và bà ta chạm mắt nhau, đôi mắt bà ta chứa đầy sự chế giễu.

'Ohoho, hãy chờ xem..'

Tôi nhanh chóng đánh rơi chiếc thìa nhỏ nhất xuống sàn trước khi bà ấy rời đi.

Leng keng - Cái nĩa rơi xuống và tạo ra tiếng ồn khá lớn, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ồ, xin lỗi. Ta bị trượt tay."

"........."

"Bà sẽ nhặt nó lên giúp ta chứ?"

Tôi tỏ vẻ ngại ngùng. Bà Donna cũng thờ ơ trước hành vi bất ngờ của tôi. Bà ấy trông rất quen thuộc với tình huống như này.

"Chắc chắn rồi. Đừng lo lắng về điều đó, thưa tiểu thư."

Nếu là Penelope, liệu cô ấy có ném chiếc thìa lên đầu bà Donna và bật dậy không?

'Không.'

Tôi quả quyết.

Người phụ nữ lớn tuổi mà tôi biết được từ lời của người quản gia, là người thường xuyên tham gia phục vụ bữa ăn của gia đình công tước khi ông ấy có một vị khách không được mời đến. Nói cách khác, không ai có thể khiển trách Penelope vào thời điểm đó.

Trong mỗi bữa ăn với gia đình nhà công tước, cô ấy chỉ là kẻ dư thừa trong những cuộc trò chuyện vui vẻ. Và cô buộc mình phải ngồi vào vị trí đó trong sự xa lánh và khinh miệt.

Tuy nhiên, nếu công tước biết Penelope gặp vấn đề với bộ dụng cụ ăn trên bàn thì chắc chắn ông ấy sẽ không để Penelope sử dụng chúng thêm một lần nào nữa.

Penelope biết rõ điều này. Vì vậy, cô sẽ phải chịu đựng cơn đói và cơn tức giận một cách tuyệt vọng. Nếu cô ấy thậm chí còn không thể tham gia bữa ăn thì cô mãi sẽ không bao giờ trở thành thành viên trong gia đình công tước.

(🍽Note: Lúc đó Pen (khi Siyeon chưa nhập vào) sợ rằng nếu bản thân không sử dụng được dụng cụ ăn thì sẽ không bao giờ được phép dùng bữa chung với công tước và hai anh nữa.)

'Nhưng đó là Penelope, không phải tôi.'

Tôi nhìn xuống bà Donna, khuôn mặt tôi vô cảm đến mức tôi có thể thấy được sự xấu hổ và luống cuống của bà ta.

Và. Leng keng-!

"Ôi, Chúa ơi! Xin lỗi. Ta lại trượt tay."

Chiếc thìa nhỏ thứ hai rơi xuống trước mặt bà Donna, người vừa mới đứng dậy với chiếc thìa đầu tiên mà tôi đã đánh rơi.

Một lần nữa, tôi lại thu hút sự chú của mọi người. Và lần này, công tước phải tặc lưỡi hỏi.

"Con đang làm gì đấy?"

"Con xin lỗi. Bánh pudding quá mềm nên thìa cứ trượt ra."

Tôi nhún vai trả lời. Đôi mắt xanh của Derrick dán chặt vào tôi. Reynold cũng không khác.

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết - Kwon Gyeo EulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ