[ShinoTan] La douleur exquise

121 9 2
                                    

Tựa:
"Đôi cánh giúp hồ điệp bên lên bầu trời cao, buông mình theo gió. Đôi cánh cũng khiến cho hồ điệp bị bắt lấy, ghim lên, thành tác phẩm đẹp đẽ vô hồn. Mọi sự ban ơn từ trong số mệnh, đều đã được định giá đầy đủ."
_________________

"Em ổn không vậy Tanjirou?"

Zenitsu nhìn bạn, bất chợt hỏi một câu. Thật là, lâu lâu anh Zenitsu lại tinh tế đột xuất, hay phải chăng do đôi tai thính nhạy của anh phát hiện được điều gì?
Bạn nhìn vào mặt nước trong giếng, mới phát giác ra rằng cũng không cần sự tinh tế gì cho cam khi chỉ cần ngó vô bản mặt trắng bệt, quầng thâm ẩn hiện với tia máu li ti trong con ngươi này để đưa đến kết luận là bạn có vấn đề. Định bụng trả lời qua loa cho xong câu hỏi, song lại nghĩ đến tình trạng của bản thân, bạn ngắc ngứ đáp trả bằng một câu hỏi khác:

"Anh Zenitsu có nghe qua câu chuyện về loài hoa màu máu chưa?"

Anh Zenitsu nghệt mặt ra, không hiểu sao đề tài lại chuyển nhanh như vậy. Nhưng cũng cố gắng vừa rửa mặt vừa nhăn nhó nhớ lại:

"Ý em là chuyện về hoa ăn thịt người, hay chuyện anh em nhà nọ đi lạc vào hoàng tuyền, hay chuyện về thiếu nữ bị người thương giết nên máu biến thành hoa, hay..."

Được rồi, có lẽ bạn không nên hỏi một câu mông lung và vớ vẩn như thế, dù sao đến chính bạn cũng không nhớ rõ.

Nhiều năm về trước, vào những hôm chiều muộn, khi ánh dương đỏ rực dần tan biến về phía chân trời, nằm nhoài trên sàn hiên phía sau căn nhà nhỏ, bà của bạn từng kể một câu chuyện về người thiếu nữ khoác áo lụa đỏ, đào chi yêu yêu, ánh nhìn câu hồn đoạt phách, thế nhưng lại tương tư chàng thư sinh nghèo khổ mù loà, vốn không nhìn thấy được tư sắc của nàng.

Nghe thì có vẻ hấp dẫn, nhưng thuở thơ bé trí tuệ non nớt, bạn chỉ nhớ được đoạn đầu và đoạn cuối. Hình như thư sinh không yêu nàng, thiếu nữ diễm lệ bi thương tuyệt vọng, nỗi tương tư chất chứa đầy trong tim như lửa cháy, nở ra một đoá hoa. Hoa đỏ tựa máu bén rễ trong từng ngóc ngách cơ thể, hấp thụ sinh mệnh mà sống, tràn khỏi khoang phổi theo tiếng ho rơi ra ngoài. Từ ngày đó không ai còn nhìn thấy thiếu nữ, chỗ đó lại mọc lên một tán hoa, bốn mùa đều đỏ rực thê lương.

Bạn chẳng hiểu gì cả, nhất là khi bạn cũng ho ra những bông hoa đỏ được ít tháng rồi. Ban đầu chỉ là những cơn ho vụn vặt, tự cho là bản thân bị mắc cổ thôi khi thấy một bông hoa bé tẹo bay ra. Nhưng về sau, phổi của bạn kháng nghị nhiều hơn, cảm giác nóng bỏng và đau đớn truyền thẳng đến não bộ.

Nó ảnh hưởng khá nhiều đến việc luyện tập cũng như chiếu đấu, quan trọng là việc không biết nguồn cơn của vụ này do đâu mà ra làm cho bạn bất an vô cùng.

Và vì lý do mà bản thân cũng không rõ, bạn không muốn để lộ việc này với ai. Tựa như trái tim đang mách bảo đây là nỗi đau của riêng mình.

Nhưng rồi chị Shinobu đã nhìn thấy. Thật khó mà kịp cảnh giác khi đang bận ho đến chảy cả nước mắt và cổ họng đau rát, từng đoá hoa đỏ tươi trào rơi trong không trung mang vẻ thê mỹ kỳ lạ. Chị Shinobu chăm chú đứng nhìn cho tới khi bạn dứt cơn và nhận ra mình đã bị phát hiện, nỗi xấu hổ không tên tô trét màu phấn hồng lên má bạn.

Fanfic Kimetsu no yaibaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ