Soobin vẫn có thói quen chia những mảnh ký ức bên trong mình thành 2 gam màu trắng, đen rõ rệt. Những ký ức đáng nhớ, Soobin sẽ gom tất thảy vào khoảng trắng trơn, để bản thân nó tự do nhuộm lên sắc màu của riêng mình. Còn những ký ức cần phải quên đi, Soobin sẽ cho tất cả vào mảng đen tối mù, để chẳng còn thấy, chẳng còn bận tâm chi thêm quá nhiều nữa.
Thế nhưng, sự xuất hiện của Yeonjun đã khiến quy luật ấy trong Soobin trở nên xáo trộn. Và cậu biết, lòng mình đã chẳng còn yên bình từ dạo ấy.
Đã có một quãng thật dài, Soobin phân vân liệu nên đặt Yeonjun vào đâu trong hai mảnh ký ức kia. Nếu đặt hẳn vào phần trắng trơn, tim Soobin có lẽ sẽ buồn lắm vì những điều kỳ vọng đều trở nên vô vọng. Còn nếu đặt hẳn vào phần đen kia, Soobin lại chẳng đành lòng để mà quên đi. Vậy là Yeonjun trở thành ngoại lệ duy nhất, là mảng xanh rêu diệu kỳ trong thế giới của riêng Soobin.
Soobin không hiểu người ta sẽ vì điều gì mà rung động bởi một ai đó. Liệu có đơn giản và khó hiểu như cậu hay không? Chỉ vì người ấy ngồi dưới bóng cây trong một ngày ươm nắng. Chỉ vì đôi ba vạt nắng nghịch ngợm len qua kẽ lá lấp lánh trên gọng kính ai kia đang mân mê trên tay. Thế là xiêu lòng, là trộm nhớ, trộm thương.
Phải, là trộm nhớ trộm thương. Bởi câu chuyện ấy, chỉ mình Soobin là người bắt đầu và cậu biết, mình sẽ là nhân vật duy nhất trong đó. Còn đoạn kết, có lẽ đã định sẵn là dang dở hoặc buồn vương.
Yeonjun là khách quen của quán cà phê nhỏ nơi Soobin làm việc. Quen đến nỗi mọi người đều biết anh sẽ chọn cho mình chiếc bàn thứ ba từ ngoài bước vào, dưới tán cây trong những ngày nắng và chiếc bàn thứ hai bên cạnh cửa sổ trong những ngày trời chợt đổ mưa. Quen đến nỗi ai cũng biết Yeonjun sẽ chọn cho mình một tách cappuccino nhiều cà phê. Nhưng chỉ mỗi Soobin biết, Yeonjun sẽ thêm cho mình chút đường vào đấy, một ít thôi nhưng chẳng thể nào bỏ qua công đoạn ấy. Phát hiện tưởng chừng bé như cái kẹo ấy, vậy mà khiến Soobin lâng lâng vui sướng đến cả mấy ngày. Có đôi khi, phải lòng một người khiến ta vừa hạnh phúc, vừa đáng thương như vậy đấy. Góp nhặt từng chút, từng chút một vốn dĩ những điều người khác chẳng bận tâm để làm chút quý giá cho riêng mình.
Soobin biết, à không, không phải mình cậu mà dường như cả quán cà phê nhỏ này, ai cũng biết Yeonjun ôm mối tương tư với chị chủ quán - cô gái hơn anh đến tận 5 tuổi. Và thế là, bất đắc dĩ Soobin rơi vào một vòng xoáy, đơn phương người đơn phương một người khác.
Cảm xúc khiến người ta không còn lý lẽ, hợp thức hóa mọi điều tưởng chừng như chẳng thể nào, như cách Soobin vẫn thường lau thật kĩ chiếc bàn Yeonjun vẫn ngồi, như cách Soobin luôn phân vân thật nhiều việc chọn chiếc tách nào cho Yeonjun giữa một loạt chiếc tách như nhau; hay như cách Yeonjun vẫn đợi hàng giờ chỉ để nhìn chị từ xa, như cách Yeonjun vẫn dành cho chị những điều nhỏ nhỏ tốt đẹp.
‐ Soobin của tớ đáng thương quá! - Không ít lần Beomgyu thở dài khi nhìn dáng vẻ cặm cụi của Soobin lúc lặng lẽ gấp từng ngôi sao nhỏ.
‐Tớ vui mà! - Soobin vẫn mỉm cười thật hiền như mọi lần vẫn thế.
‐Cậu không định mở lời sao? Ít ra lúc này, vẫn là cạnh tranh công bằng kia mà!
‐ Chẳng hề công bằng đâu, vì chị ấy không cần làm gì vẫn có được lòng Yeonjun, còn tớ dù có làm mọi điều thì cũng không thể kéo về được một ánh mắt của cậu ấy.
‐ Soobin ạ, cậu biết rõ hơn ai hết. Vậy mà sao...
‐Chỉ là... tớ không muốn một ngày nào đó phải hối hận vì chưa từng một lần cố gắng vì điều mình khao khát. Buồn có thể tan nhưng hối hận sẽ mang hoài day dứt.
Beomgyu lại thở dài, biết rằng chẳng thể nào thắng nổi tên ngốc với muôn vàn lí lẽ là Soobin kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[yeonbin] Moss-colored Memories
Fanfiction"Chẳng hề công bằng đâu, vì chị ấy không cần làm gì vẫn có được lòng Yeonjun, còn tớ dù có làm mọi điều thì cũng không thể kéo về được một ánh mắt của cậu ấy" Thanks for reading ❤