kí ức màu rêu (2)

255 46 0
                                    

Soobin thấy chị bước đến nơi Yeonjun đang ngồi, khẽ nói gì đó cũng anh rồi cả hai ra ngoài. Khoảnh khắc ấy, cậu thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Thế nhưng, vẫn có chút gì đó trong cậu bạn nhỏ mong rằng, Yeonjun sẽ nhận được đáp án mà bản thân mình mong đợi bấy lâu và một phần hi vọng lớn hơn một chút là Yeonjun sẽ có cơ hội trở về với những ngày chưa vướng bận một ai. Mặc dù chỉ là suy nghĩ, nhưng sự xấu xa ấy vẫn khiến Soobin ngỡ ngàng thật lâu về chính mình. Từ khi nào, cậu lại trở nên ích kỉ như thế nhỉ?

Chị quay lại quán nhưng Yeonjun thì không. Và có đến cả tuần dài sau đấy nữa, Soobin chẳng thấy Yeonjun đâu cả. Chưa bao giờ trong đời cậu trải qua cảm giác nhớ nhung một người đến như thế. Không ít lần, Soobin ước giá như mình đủ can đảm để có được cách thức liên lạc với anh, thì giờ đây có lẽ bản thân không phải khó chịu hoài như thế này.

Rồi một ngày thành phố âm u, khi Soobin vội vã gấp chiếc ô rồi bước vào quán, cậu bạn nhỏ đã ngỡ ngàng thật lâu khi thoáng thấy dáng người quen thuộc bên khung cửa sổ. Anh ấy trở lại lặng lẽ như cách anh từng xuất hiện nhưng đủ để lòng cậu gợn lên từng cơn sóng cuộn trào. Thế nhưng, sự xuất hiện ấy, cũng đồng nghĩa với việc, lòng cậu sẽ còn buồn thật lâu, thật lâu nữa.

Anh quay trở lại, thế giới của Soobin cũng dần hửng nắng trở lại. Thế nhưng, cậu biết, chút nắng này rồi cũng sớm tắt đi bởi tầng mây thật dày kia đang đủng đỉnh trên đường trở về. Sự nhẫn nại của một người dành cho một người luôn có giới hạn. Chỉ là với riêng Yeonjun, sự nhẫn nại của Soobin cứ được nới rộng, nới rộng mãi thôi.

[yeonbin] Moss-colored MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ