fragment no 1

60 7 0
                                    

Sau trận chiến với các thành viên tộc Otsutsuki, Sasuke ở lại với gia đình của mình vài hôm.

Một buổi chiều nọ, khi anh dạy cho con gái Sarada của mình cách dùng Sharingan hiệu quả hơn, thì cô bé chợt hỏi:

"Papa, có một lần con vào thư viện, con đọc một cuốn sách về gia tộc Uchiha chúng ta, nhưng biến cố nào đã xảy ra, và tại sao papa, mama và con là những người duy nhất còn lại trong gia tộc?"

Sasuke yên lặng một lúc, nhưng anh không bất ngờ. Anh đã biết, sẽ có ngày Sarada lanh lợi của anh tò mò về điều đấy. Anh ngồi xuống và nhẹ nhàng nói với con bé:

"Xưa kia, chúng ta từng giao tranh với các gia tộc khác. Bởi vì chúng ta đã không trao cơ hội cho nhau, để hiểu và thông cảm về nỗi đau của nhau hơn. Gia tộc chúng ta là những người sống tình cảm hơn ai hết, nhưng vì hận thù không thể hóa giải mà con người đã tàn sát lẫn nhau xuyên suốt chiều dài lịch sử.

Ông cố Uchiha Madara, cậu Uchiha Obito... trước khi là hiểm họa của thế giới shinobi, đã từng là những con người sống tình cảm và vì lợi ích lớn lao. Nhưng họ đã không chịu được những nỗi đau riêng của họ hơn nữa. Và họ đã suýt đẩy nhân loại lên bờ diệt vong. Ta cũng đã từng là một trong những người đó, Sarada. Nếu không có những người nâng đỡ ta, nếu không có Itachi, có Sakura hay Naruto, thì có lẽ ta đã không được giải thoát khỏi vòng lặp hận thù lẩn quẩn. Và ta đã không thể nào có được con."

Sasuke xoa đầu con gái cưng đang trầm ngâm của mình. Anh nói tiếp:

"Con là lời nhắc nhở để ta biết rằng ta luôn được yêu thương, được tin tưởng, và con cùng với Sakura sẽ luôn là nơi ta trở về sau muôn vàn sóng gió ngoài kia."

Sarada ngẩng đầu, nhìn cha mình và nói:

"Papa, con sẽ làm vị hokage đầu tiên mang tên Uchiha, để mọi người thấy được những suy nghĩ và tình cảm của chúng ta. Nhưng con lo lắng. Con không nghe nhiều về gia tộc Uchiha nữa, nhưng qua papa và những gì papa kể, con thấy sự hùng mạnh của gia tộc mình từng như thế nào. Con không biết mình có xứng đáng với đôi mắt Sharingan này không..."

Sasuke mỉm cười, nói một điều mà như thể đã được ngẫm nghĩ từ lâu:

"Sức mạnh là quan trọng, nhưng con cũng cần hiểu được tình yêu thương và sự quan tâm của mọi người xung quanh mình, của ta và của Sakura. Hãy luôn nhớ rằng con không bao giờ đơn độc như ta đã từng.

Thời gian ta ở lại làng không còn lâu, Sarada, nhưng ta tin ngay cả khi ta đi, con sẽ trở nên mạnh hơn, để sau này có thể bảo vệ những gì quý giá nhất của mình, và bằng đôi mắt Sharingan đầy kiêu hãnh của gia tộc chúng ta."

"Papa, con muốn papa dạy thêm cho con cách dùng đôi mắt này nữa. Nếu papa không mệt, thì đến tối cũng được. Con phải trở nên mạnh hơn nữa! - Cô bé bật dậy, đầy quyết tâm."

"Nhưng Sakura sẽ lo lắng. Sakura đã chờ đợi ta cả một thời. Cha con ta nên về."

Anh tiến đến gần Sarada, đưa tay búng nhẹ lên vầng trán, không quên sửa lại cặp kính cho con gái:

"Để lần sau nhé."

Sarada không buồn, nắm tay cha mình đi về nhà, vì cả hai người đều hiểu, lần sau Sasuke về, Sarada sẽ khác.

Lưu ý: fanfic còn được đăng lên fanpage FB Gió thổi khúc tình ca.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Naruto/Boruto] • Fragments Of The Naruto UniverseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ