Chương 2

251 10 0
                                    

Chương 2: Dụ dỗ cậu vợ nhỏ của tổng tài

Edit: Tú Ân + phuongchuchoe

Beta: Lucifer

Thôi Nghĩa Huyền phát hiện có một đứa nhỏ đang ngồi trên cành cây hạnh rậm lá ngoài bờ tường, vừa nghẹn ngào lau nước mắt vừa không ngừng rơi lệ.

Cách khóc của thiếu niên hết sức ẩn nhẫn. Tiếng khóc rất nhỏ, cả người gắt gao cuộn tròn lại, tay nắm chặt lấy vạt áo ở trước ngực, dáng vẻ này trông rất quen thuộc,  giống hệt như cái bộ dáng khi cô con gái nhỏ của Thôi Nghĩa Huyền khóc đến tê tâm liệt phế hồi còn bé vậy. Một đứa nhỏ chỉ mới hơn mười tuổi mà lại khóc như vậy, bất giác khiến cho lòng người ta trở nên chua xót.

Nhất định là cậu ấy đã phải chịu đựng nỗi oan ức rất lớn rồi.

Tuy rằng người này vô cùng xa lạ, hơn nữa lại còn đi vào nơi ở của mình, Thôi Nghĩa Huyền cũng không định quấy rầy cậu. Nhưng mà đứa nhỏ này càng khóc càng xúc động, hoàn toàn không nhớ đến việc phải giữ thăng bằng, mắt thấy cậu có nguy cơ sẽ ngã xuống, anh mới bất đắc dĩ tiến lại, chỉ định nhắc nhở cậu một tiếng.

Nào ngờ lại khiến cho cậu ấy hoảng sợ, lập tức buông lỏng tay, bất ngờ ngã từ trên cây xuống, men theo bờ tường rơi vào trong sân nhà mình. Thôi Nghĩa Huyền theo phản xạ đỡ lấy, ôm đứa nhỏ mềm mại vào trong lòng.

Anh chưa từng tiếp xúc với bất kỳ thiếu niên nào tầm tuổi này, ôm người vào trong ngực rồi anh mới phát hiện người này còn nhẹ hơn rất nhiều so với dự đoán của mình.

Đại khái chỉ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, cậu thiếu niên mặt búng ra sữa chưa biết lòng người hiểm ác rơi vào vòng tay mạnh mẽ của anh tựa như một miếng sữa bò nho nhỏ bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị anh bóp nát. Thôi Nghĩa Huyền không kìm lòng được mà giảm nhẹ lực tay, định buông người ra thì cậu lại ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, như thể cuối cùng cũng đã tìm được một chốn bình yên, cậu lập tức bổ nhào tới ôm lấy cổ anh rồi khóc thật to.

Trước và sau đối lập nhau một trời một vực. Cậu nhóc ngồi ở trên cây chỉ dám phát ra tiếng thút thít ẩn nhẫn có vẻ rất tủi thân, từ đầu đến cuối cũng không dám phát ra tiếng động gì, giống như lo sợ rằng nếu bị người khác phát hiện thì sẽ bắt cậu về bất cứ lúc nào.

Thôi Nghĩa Huyền lâm vào trầm tư, anh cảm thấy mình vốn dĩ không phải là một người tốt, ân cần hay dịu dàng gì.

Anh xuất thân trong một gia đình quyền thế giàu có, là người thừa kế danh chính ngôn thuận đứng đầu trong một tập đoàn tài chính có thể gây lũng đoạn kinh tế của gia tộc. Ngay khi vẫn còn là một cậu thiếu niên, không một ai dám xúc phạm đến uy nghiêm của Thôi Nghĩa Huyền, huống chi là sau thời gian thừa kế. Cho dù trẻ con nhà người ta không biết thân phận của anh nhưng cũng sẽ dễ nhận thấy anh không phải là một người thân thiện, dễ đến gần.

Bị thiếu niên ôm chặt lấy cổ, sau đó liều mạng chui vào lồng ngực, vòng tay siết chặt lấy mình giống như là cậu đã tìm được nơi an toàn, hơn nữa còn run rẩy gào khóc đến rung trời lở đất thật sự là một trải nghiệm mới mẻ.

[ĐM/EDIT] BÉ NGOAN - TIẾT TRỰCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ