Phần 1

2.8K 231 2
                                    

Natsume Takashi có thể thấy những thứ kì lạ từ khi cậu còn là một đứa trẻ. Thứ mà người khác không thể thấy. Có thể gọi chúng là những "linh hồn"

Một ngày của Natsume diễn ra thật bình thường như bao ngày khác. Nyako-sensei (với dáng đi loạng choạng) bước vào phòng của cậu qua đường cửa sổ, lão mèo với gương mặt mập ú ửng đỏ nghe cậu càu nhàu lão sau một đêm đi uống rượu say mèm. Cậu ăn sáng cùng vợ chồng nhà Fujiwara và cũng chỉ thấy vài ba linh hồn yêu quái nhỏ trên đường tới trường. Hiện tại trên đường về nhà, Natsume đang phải cố chạy xuống dưới một con dốc hướng về phía khu rừng, vì cậu bị một con yêu quái rượt đuổi.

Đôi chân nhảy qua bụi cây một cách nhẹ nhàng và đáng kinh ngạc, kĩ năng này chắc phải được cậu luyện tập vô số lần trong năm tháng bị yêu quái theo đuổi. Con yêu quái đang chạy theo Natsume thét gào lên, thường là những câu nói quen thuộc như "ta muốn ăn ngươi" hay "đưa ta Hữu Nhân Sổ". Nó cao gấp đôi so với chiều cao của cậu, mang hình dạng một người đàn ông lưng khòm với cơ thể gầy gò không ngừng làm rung chuyển mặt đất và lá cây phía sau mỗi lúc cậu chạy băng qua. Có vẻ như nó không hề có con ngươi, hay ít nhất là do Natsume chưa nhìn được đủ gần để thấy được gì khác ngoài mội cái miệng đầy răng nanh của nó.

Sau khi hù dọa cậu trên đường về nhà, yêu quái đó đuổi cậu chạy thật xa và dồn cậu đi sâu vào trong phía chân núi. Mỗi bước chân chạm vào mặt đất phẳng là y rằng vài giây sau nó bị phá hủy, và giờ cậu không thể xác định được phương hướng mà cậu đang chạy là đi đâu nữa. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống gương mặt không ngừng, cậu thở hổn hển, cố gắng để né khỏi móng vuốt của con quỷ kia. Đôi chân giã rời vì kiệt sức. Kể cả cậu có luyện tập kĩ năng trốn thoát khỏi yêu quái tốt nó đến mức nào đi nữa thì cậu cũng là con người , và con yêu quái này đã sắp đuổi kịp bước chân cậu, cậu không thể trốn hay thoát được. Natsume cá chắc rằng Nyako-sensei đang nằm ngủ một giấc ngon lành ở nhà. Cậu sử dụng nắm đấm của mình để giữ chân nó một lúc.

Cậu có thể cảm thấy bước chân mình chậm lại, và biết rằng mình đã hết sự lựa chọn. Natsume phát hiện ra một bụi gai ở gần đấy, quyết định liều một phen để giữ lấy mạng sống bằng chút sức lực cuối cùng. Trong khi cậu cố vùi mình vào bụi gai sâu nhất có thể, quần áo bị đâm rách và da cậu chằng chít vết xước vì gai đâm, con yêu quái thét lên trong sự tức giận, đào bới những bụi gai và bứt chúng ra. Nó đào bới một cách đầy thô bạo, suýt nữa là đã nghiền nát luôn Natsume nằm dưới đống lá. Và nó càng ngập ngừng hơn, dừng lại ngay đúng vị trí mà 'con mồi' của nó đang trốn.

Natsume cuộn mình lại, cố gắng vùi mình sâu hơn mặc kệ đống gai đâm xuyên qua làn da ấy. Cậu đã thoáng nghĩ sau bao nhiêu năm bị những linh hồn yêu quái quấy rầy liên tục thì cậu có thể phải dũng cảm hơn, nhưng việc bị dồn vào đường cùng như vậy chưa bao giờ thất bại trong việc kích thích nỗi sợ hãi của mỗi con người. Khi ngón tay của con yêu quái đó cuối cùng cũng chạm đến người cậu, cậu đã hét lên

Yêu quái chợt nổ tung thành những đốm sáng màu xanh , phát tán rải rác trong ngọn gió với tiếng khóc kì lạ. Ban đầu Natsume không hề cử động, cậu quá sợ để tin vào sự việc vừa mới xảy ra. Chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng máu bắn tung tóe vang lên như sấm là thành công lọt được vào tai cậu. Cậu đã được cứu, đó là điều rõ ràng nhất.

[MatoNatsu] His wedding nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ