/mùa thu vĩnh hằng/

226 24 2
                                    

Loay hoay giữa kệ sách và tiểu thuyết văn chương mà mình sưu tầm được bao năm nay, dễ đến cả ba trăm cuốn, Namjoon không để ý việc Jimin xuất hiện trong căn phòng đang thư thái ăn nốt nửa gói bánh bích quy của mình. Mãi cho đến khi Jimin lên tiếng, anh mới giật mình ngoảnh đầu về phía sau mà nhìn xem người bạn kém tuổi xuất hiện từ đâu.

" Oh Jimin" – Namjoon cố gắng làm vẻ ngạc nhiên trên mặt rồi chẳng mấy chốc lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình.

" Anh đang tìm gì thế?", cậu hỏi bâng quơ, cũng không cố gắng tỏ ra rằng mình quan tâm đến vấn đề của anh bạn mọt sách. " Một cuốn sách" – Namjoon chợt ngừng lại một chút trong khi rướn mình lên cao để với lấy một trong số những cuốn sách dày cộp khác – " của Haruki Murakami". Và anh đã tìm được.

" Anh có vẻ thích tác giả này nhỉ? Dễ nghe tới chục lần anh nhắc tới cái tên tiếng nhật đấy rồi."

Jimin đã ăn sạch nửa gói bánh còn lại và cậu đang ngó nghiêng nhìn xem trong nhà còn cái gì có thể ăn. Namjoon từ từ bước về phía bàn cậu ngồi, ánh mắt chuyên chú dùng một chiếc khăn tay để lau đi lớp bụi đọng lại ở cuốn sách. Đó là một cuốn rất dày, khoảng chừng tám trăm trang, bìa là hình một con chim thiết kế theo kiểu rất trừu tượng, Jimin chẳng biết nó nói về gì và cậu cũng chẳng hứng thú. Đầu óc cậu chỉ xoay quanh mỗi việc buổi tiệc họp lớp đại học vào tối nay, đang nghĩ sẽ rủ cô bạn gái nào của mình đi cùng, sẽ lái xe tới hay là gọi tài xế.

" Này anh thấy Eun Jae thế nào? Cô ấy so với Rose, ai đẹp hơn?" – Jimin đặt cằm lên hai bàn tay tựa trên bàn, hào hứng hỏi anh bạn đang mải mê lật sách của mình nhưng chẳng thể nào thu hút được sự chú ý. Jimin quyết định túm lấy cổ tay Namjoon mà lắc và lặp lại câu hỏi cho đến khi Namjoon chịu ngẩng đầu lên. Lúc đó khuôn mặt anh trông hết sức ngờ nghệch, anh mù mờ hỏi: " Eun Jae? Rose? Ai là ai cơ chứ?" – " Thì bạn gái em. Tối nay em có buổi họp mặt, anh nghĩ xem Eun Jae, Rose hay Soo Kyung là người đẹp hơn? Anh nói đi, anh chọn ai em sẽ gọi cho người đó." Vừa nói Jimin vừa lôi điện thoại ra, tiếng mở khóa màn hình vang lên tóc tóc và rồi cậu mở sẵn danh bạ, mọi việc đối với Jimin xảy ra nhuần nhuyễn tới mức tưởng chừng chỉ tóm gọn trong vòng một giây nhưng có vẻ người bạn của cậu vẫn chưa bắt nhịp được.

" Nhưng ai là ai cơ? Lại còn Soo Kyung nào nữa? Bạn gái em cả chục người quay đi quay lại là một khuôn mặt khác."

" Vậy anh xem ảnh không?" – Jimin bắt đầu mở album ảnh của một cô nàng có mái tóc ngắn ngang cằm, đen bóng, đang nở nụ cười với khung cảnh phía sau là hồ bơi. Cậu hồ hởi khoe về cô gái trong ảnh: " Đây là Rose, khuôn mặt đẹp mà body thì siêu– " nhưng Namjoon không để cậu nói hết câu, anh xua xua tay nói rằng mình không muốn nghe tiếp, điều khiến anh quan tâm không rời chỉ có thể là mấy cuốn sách mà thôi. Là một nhà văn, anh luôn duy trì nếp sống quy củ và đặt sự chú ý vào đúng trọng tâm. Jimin thì ngược lại, tuổi trẻ của cậu rất tự do, nhờ vào việc gia đình khá giả nên Namjoon thấy cậu luôn sống hết mình ( đương nhiên về khoản tiêu xài cũng hết mình như vậy). Jimin bấy giờ vẫn chưa nghĩ tới việc bản thân nên đi làm, từ hồi học đại học cậu đã nổi tiếng đào hoa, không chỉ việc quen biết nhiều người mà còn có rất nhiều bạn gái. Cũng có vài lần Namjoon không thể ra khỏi nhà bởi vì Jimin trốn ở nhà anh, trước cửa lúc nào cũng sẽ có một hai cô gái hoặc đứng chờ hoặc réo rắt gọi tên cậu muốn nói chuyện cho rõ ràng. Quá nhiều lần xảy ra cùng một câu chuyện, một diễn biến và đến chín mươi phần trăm cùng một kết quả rằng cô gái ngoan ngoãn rời đi khi nghe Jimin dỗ dành bằng một bữa ăn, một chuyến du lịch, một chiếc túi xách hoặc có lần chỉ bằng một câu hứa hẹn. Nhưng Jimin dù có chết vẫn chứng nào tật nấy, cậu hay nói vui rằng kiếp này cậu mắc bệnh đào hoa nên phải sống cho đúng với hai chữ đó. Jimin thường hay trách Namjoon chỉ biết vùi đầu vào việc viết lách mà không để ý tới việc xung quanh anh có bao nhiêu cô nàng xinh đẹp. Mối quan tâm của Jimin là bạn gái còn Namjoon lại là sách và việc viết lách của bản thân, nhưng chẳng hiểu vì sao hai người vẫn là bạn cho tới giờ.

nammin / hồi ức một chiều thu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ