Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
tôi đã đi qua mùa thu. đúng hơn là chúng tôi. tôi và chị. đã cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn rớt xuống bậc thềm lát gạch hoa, hay mưa rơi trên mái hiên nơi ban công. tôi đã vẽ rất nhiều bức tranh, cây hoa anh đào hồng pha trắng, dãy hành lang dài tĩnh lặng, hay thẩm mộng dao an ổn nghe nhạc.
đó là cách chúng tôi đi qua mùa thu.
tôi nói cho chị nghe về triệu vỹ mà chẳng sợ những giấc mơ đêm tràn về. triệu vỹ trong giấc mơ hay triệu vỹ trong quá khứ đều giống nhau. lạnh lùng nhưng ấm áp. anh sẽ xua tay mỗi lần tôi chọc ghẹo, nhưng lại để yên cho tôi gối đầu lên đùi ngủ một giấc đến sáng hôm sau. triệu vỹ sẽ chơi đàn, tôi sẽ ngồi cạnh ngân nga. những điều đẹp đẽ đó lại khiến tôi sợ hãi, bởi đới triệu vỹ chẳng còn đây nữa. tôi luôn vờ mình sẽ gặp lại gã một ngày nào đó, cho nên tôi cứ sống cẩu thả như trước đây chỉ để chờ câu chửi của gã. nhưng đã không thể nữa rồi. tôi bảo vậy rồi cười. chị chỉ an ổn xoa đầu tôi bảo rằng tôi đã vất vả nhiều rồi. tôi cười, hỏi chị tôi đã vất vả như thế nào cơ. thẩm mộng dao chẳng cười, chị nhìn tôi
" viên nhất kỳ, những cơn ác mộng thật sự có thể dày vò chúng ta, mà em đã chịu đựng nó quá lâu rồi "
tôi bảo chị là đồ ngốc, khi luôn nghĩ cho tôi mà quên mất chị cũng đã trải qua những điều tồi tệ hơn thế. thẩm mộng dao vẫn lặng thinh.
" chị từng nghĩ giá như có thể chết cùng gia đình mình, chị tưởng như cơn ác mộng mình từng mơ thấy chính là cái giá của việc sống sót, nhưng bây giờ chị đã nhận ra rồi, những cơn ác mộng đó vốn dĩ là để chị ham sống. là để nói với chị hãy yêu thương bản thân nhiều hơn, là để chị trân trọng cuộc sống này. "
" triệu vỹ trong giấc mơ của em cũng như vậy đấy, viên nhất kỳ. anh ấy chỉ muốn em tiếp tục sống thôi "
tôi lại nhớ về cảnh triệu vỹ trong đám cháy, còn chị, có lẽ cũng đang nhớ đến ánh mắt của cha mẹ và đứa em của mình vào cái đêm ấy. tâm trí chúng tôi mải miết chạy về những khung trời khác nhau, dẫu vẫn nghe một bản nhạc, nhìn về một hướng.
nỗi đau, vẫn là thứ cảm nhận đơn độc. không ai, không bất cứ ai trên cuộc đời này có thể đau thay người khác.
tủ kí ức khóa lại đã lâu, cái cài cửa hoen gỉ màu nâu đỏ đến khó chịu. vậy mà chúng tôi vẫn cứ thi nhau mở bằng được nó, từng ngày. đáng tiếc thay, kí ức vốn chẳng phải thứ nên thường xuyên nhắc lại. nhưng tôi và chị, luôn là những kẻ chỉ muốn sống trong quá khứ hạnh phúc êm đẹp, thứ mà chúng tôi chưa học được cách trân trọng đã phải từ giã.
mùa đông khẽ gõ cửa. gọi tôi một tiếng bảo rằng hãy đắp thêm chăn, giữ chân thật ấm và đan tay chị thật chặt. tôi muốn sống mà nhìn về phía trước, để một điểm nào đó trong tương lai, khi nhìn lại mọi thứ đã quá nỗi đau sẽ chẳng còn nhức nhối như bây giờ nữa.
" thẩm mộng dao, em sẽ sống. sống thật khỏe mạnh và tử tế "
chị cười rạng rỡ. xoa mái tóc tôi rồi gật đầu.
___
hơi lạnh của mùa đông tràn đến khi tôi đang cố gắng nâng mình khỏi chiếc xe lăn. tôi co người, chịu đựng cái lạnh và cái đau cùng lúc chạy dọc sống lưng. bước vào những bài tập kích thích cơ, là những lần khổ sở và thách thức. đứa vô dụng như tôi đã từng muốn vứt bỏ chiếc xe lăn lại trở nên rụt rè mỗi lần nhấc mình. nhưng tôi đã quyết tâm.
sự sống tôi nhận được, tôi phải bảo hộ nó thật tốt. không thể sống hèn nhát, càng không thể chết đi.
những bông tuyết bám đầy thành lan can, trên những cành cây khẳng khiu, trắng xóa. tôi vẫn gặp thẩm mộng dao, sau những lần đuối sức vì trị liệu tôi vẫn đi tìm chị. nhưng thưa dần, bóng hình chị dường như đã tan đi đâu mất. tôi chẳng cảm nhận được mùi hương thân thuộc thoang thoảng trong không khí nữa.
tôi nghĩ chị chỉ đang cố gắng để sống. và tôi cũng vậy.
tôi sẽ gặp lại chị, sẽ chạy đến bên chị và sẽ đứng trên đôi chân của mình mà ôm lấy chị. tôi đã ghi hết những dự định tôi muốn làm khi khỏe lại, rời khỏi nơi này, cùng thẩm mộng dao để rồi, mùa đông năm sau, sẽ chẳng còn là những bông tuyết này nữa.