spring

487 36 0
                                    

tôi không biết sao mình lại ở đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

tôi không biết sao mình lại ở đây. với bộ dạng đáng tội nghiệp như thế này. xe lăn, mẹ nó, cái thứ vô dụng, tôi đã chửi bản thân ngay từ khi nhận ra tình trạng không thể khá khẩm hơn của chính mình.

tôi đã muốn chết.

lao như mất trí ra dòng xe dày đặc, tôi chỉ muốn nằm dưới mặt đường lạnh, và chết. ước muốn đơn giản, vô hại như thế lại chẳng thể thực hiện được. khi cái tên tài xế đã nhanh chóng bẻ tay lái, cố gắng không làm tổn hại tới cái người đang muốn chết là tôi, và cuối cùng tôi ở đây. trong cái bệnh viện đầy mùi khử trùng này, với cái chân bị liệt và mạn sườn bên phải bị rạn. viên triệu vỹ nhất định sẽ cười vào mũi tôi khi thấy cái vẻ thảm hại này, kiểu gì hắn ta cũng sẽ nói vài câu đại loại như cô quá kém cỏi. tưởng tượng thôi đã thấy nhục nhã rồi.

người ta hỏi ý định của tôi.

tôi đã nói là tôi muốn chết.

người ta bảo muốn tôi bỏ đi cái ý định ấy, họ bảo sẽ cố gắng cứu lấy lí trí đang cố giết chết thể xác này, cứu lấy tâm hồn đang cằn cỗi của tôi, và đem niềm yêu sống của tôi trở về. tôi chỉ cười, đây là lần thứ 5 trong tuần tôi tìm đến cái chết. nó thật sự chẳng đáng sợ như người ta vẫn nói, đau đấy nhưng vẫn còn dễ chịu hơn cái thế giới này nhiều. đến cùng tôi vẫn chưa thể chết. mẹ nó cái tình người. nếu như có ai đó cứu vớt được tôi, có lẽ họ đã xuất hiện rồi.

thế rồi, người đó thật sự xuất hiện.

chị chìa tay ra với tôi, khi tôi đang loay hoay với con dao ở ban công. đôi mắt chị trong veo và phảng phất nỗi buồn như trời thu. bên phải chị là cái cây treo túi truyền dịch, đống dây lằng nhằng nối nó với mu bàn tay kia của chị. chị cười rồi nói

" đưa nó cho chị "

như một lời dẫn dụ, tôi đưa cán dao về phía chị. chị đón lấy rồi bỏ đi. tôi ngớ ngẩn như con ngốc vừa bị người ta dắt mũi. cơn tức giận bùng lên khi suýt chút nữa tôi đã có thể chết. tôi hậm hực, quay chiếc xe lăn, lấy hết sức bình sinh mà xoay những vòng xe.

rồi chị trở lại, chìa bàn tay nhỏ xinh đó ra.

" hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân, đừng chết vào hôm nay "

cánh tay tôi vẫn giữ nguyên nơi bánh xe. tại sao đôi mắt đó lại buồn tới vậy, trên gương mặt sáng rực rỡ của chị.

" chị là thẩm mộng dao "

tôi nghe gió xuân thoảng qua tai. bàn tay tôi đưa ra nắm lấy tay chị.

" viên nhất kỳ "

___

chị đung đưa đôi chân, đưa tay ra hứng vào cánh hoa anh đào rụng xuống. tôi cũng nhìn lên tán hoa anh đào trên cao. hồng pha trắng. có gì đẹp đẽ ở đó? rồi chúng cũng sẽ rơi rụng úa tàn. mọi thứ trên đời này, chắc chắn sẽ có một cái kết. vĩnh viễn vẫn là một từ ngữ không đáng tin nhất.

" viên nhất kỳ sao em lại ở đây? "

chị đặt một cánh hoa lên mu bàn tay tôi.

" chị không thấy cái xe lăn này à? "

" ý chị là tại sao em lại ở đây với chị?"

lại một cánh hoa khác.

" chị đã đưa tay ra với em còn gì ! "

thẩm mộng dao nhìn tôi. ý cười trong đôi mắt trong veo đó. nó làm tôi "chết đứng".

" em có thể không nắm tay chị mà "

nói xong chị lại tiếp tục đưa tay hứng hoa.

" bỏ đi "

tôi nhìn chị. một cô gái xinh xắn, rạng rỡ nhưng chị tại sao lại ở đây. chị chẳng hợp với chiếc áo bệnh nhân và dây truyền bên cạnh chút nào. thẩm mộng dao, đáng nhẽ nên ở một nơi thật xinh đẹp, dưới một cây hoa anh đào khác, với một bộ váy liền dễ thương, cùng bạn bè hay gia đình của mình chụp một tấm ảnh. không phải ở đây, với một đứa ngồi xe lăn như tôi.

" em có biết tại sao chị lại ở đây không? "

mu bàn tay tôi đã năm cánh hoa mềm, nhẹ tênh, được chị xếp thật gọn gàng. thành một bông hoa. tôi nhìn nó, rồi ngước nhìn chị, chờ đợi một câu chuyện thật dài.

" chị đã muốn chết đi "

tôi lặng người.

___

hắc miêu | hm | 4 seasons | coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ