Chương 3

9K 482 13
                                    


Du Đại Tuấn về muộn hơn bình thường nên Đào Diệp tự mình về trước.

Lúc hắn vào nhà chẳng thấy người đâu, đi tìm thì mới phát hiện ra vợ mình đang ở trong phòng sách dạy dỗ con trai.

Mỗi lần vợ hắn dạy con đều rất nghiêm khắc. Hắn muốn vào khuyên, thế nhưng lại lo khiến cậu con trai đang tuổi dậy thì tự ái, ấy nên lén lút hé hé cửa, im lặng theo dõi.

Hai người bên trong đang rất tập trung nên chẳng ai phát hiện ra hắn sất.

Advertisement / Quảng cáo

“Ba nhỏ, con không có yêu đương thật mà.”

“Con không yêu…” Giọng Đào Diệp lạnh lùng: “Nhưng con thích người ta.”

“Ba nhỏ…”

“Ba không phải người cổ hủ cái gì cũng muốn quản lý, tuổi này biết thương biết nhớ là chuyện bình thường, ai cũng sẽ trải qua.” Đào Diệp ngừng lại một chút, “Nhưng con trai này, con chỉ biết yêu mà chưa biết chịu trách nhiệm. Con còn chưa đủ lớn, chưa đủ chín chắn, cho nên con nhất định phải hiểu, có những chuyện không được làm.”

Đào Diệp xoa đầu Ngải Diệp: “Tuy con không phải Omega, không dễ bị tổn hại đến cơ thể. Song là một Alpha thì phải biết tôn trọng Omega, thích ai thì phải cố gắng bảo vệ người ấy. Có những việc tuyệt đối không được tùy tiện, đừng lấy sinh mệnh đứa nhỏ ra làm thử thách cho sự vui thích giản đơn… Nếu con muốn bên người ấy cả đời, có muộn vài năm vẫn sẽ chờ được. Nếu như không thể thì tội gì phải lưu nỗi đau chứ?”

“Ba nhỏ… rốt cuộc ba muốn dạy con điều gì?”

Du Đại Tuấn thấy cổ vợ hắn có hơi đỏ lên, anh dừng hồi lâu mới tiếp: “Ba chỉ muốn nói, con phải chú ý chừng mực, chỉ có thể đánh dấu tạm thời, thành niên… ừm, trước khi kết hôn không được phép đánh dấu hoàn toàn, hiểu chưa?”

“Con biết rồi.” Du Đại Tuấn thấy thằng nhóc thối kia đỏ mặt, ấp úng mãi mới nói một câu: “Nhưng ba nhỏ không phải là có con trước, rồi mới…”

Du Đại Tuấn nghe thấy câu này thì điên tiết.

“Nói cái gì hả thằng nhóc thúi kia!”

__

Đúng vậy, không sai đâu. Du Đại Tuấn sở dĩ hốt được vợ yêu là vì hắn “ăn kem trước cổng”.

Bình thường khi nhắc tới chuyện này hắn cũng không mấy cảm xúc, mà chả hiểu sao nay lại lòng dạ rối bời, như thể sợ bị bóc mẽ.

Du Đại Tuấn tự an ủi mình, chắc chắn vợ hắn đồng ý kết hôn không chỉ bởi có bầu đâu, chớ nên lấn cấn việc này. Bụng thì nghĩ vầy nhưng mặt hắn vẫn hốt hoảng.

Rồi hắn vội vàng thay đổi biểu cảm, không để hai ba con nhận ra.

“Về rồi à?” Đào Diệp nhìn hắn một cái rồi lại quay sang vỗ đầu con trai: “Dù sao ba cũng đã nói rõ ràng, con muốn làm gì thì phải chắc chắn… Thế thôi, ba không làm phiền con nữa, nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.”

Du Đại Tuấn thấy con trai nháy mắt với mình thì thầm mắng thằng ranh con này, sau đó kéo vợ đi.

[Reup/ABO] Không thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ