1 - Mặt A

811 56 2
                                    

Châu Chấn Nam từ trong cơn say tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Cậu từ trên chiếc giường lớn mềm mại ngồi dậy, ôm chăn, xoa xoa thái dương, thấp giọng nói thầm: Rượu thật sự không phải thứ tốt mà...

Sau đó, động tác trên ngón tay liền dừng lại. Cậu nhớ đến tất cả chuyện ngày hôm qua --- ngày hôm qua là ngày cuối cùng 11 người hoạt động cùng nhau với danh nghĩa R1SE.

Bọn họ đã cùng nhau tổ chức một buổi livestream party vô cùng long trọng với fans, thuận tiện nói ra những điều bản thân đã nghiêm túc mà chuẩn bị, nhưng đồng hồ đếm ngược cũng đã điểm đến 0, một khoảng khác ấy thôi mà bao cảm xúc lẫn lộn với nhau.

Mọi người đều cố kìm nén cảm xúc của mình, bọn họ xếp thành hình quạt quen thuộc, trên tay mỗi người đều làm biểu tượng R quen thuộc, cuối cùng tất cả cùng nhau hướng trước màn hình cúi gập người, nói yêu tất cả mọi người.

Ở cái khoảng khác cúi người bị thời không kéo dài, Châu Chấn Nam cảm thấy bàn tay mình, ở trên lưng Gia Gia, đụng phải ngón tay của người kia. Người thường xuyên đứng ở vị trí thứ hai ở bên trái cậu, là chiến hữu quen thuộc ăn ý nhất, cũng là đã từng cùng nhau hẹn ước phải cùng nhau xuất đạo, cuối cũng thuận lợi cùng nhau xuất đạo, người bạn thân nhất tốt nhất --- Diêu Sâm.

Diêu Sâm là người ấm áp, cái này không phải chỉ riêng ý trên mặt chữ. Anh thể lực rất tốt, mùa đông mặc rất ít, người quanh năm lúc nào cũng nóng hầm hập. Châu Chấn Nam thường xuyên lấy noãn bảo bảo từ trên người anh, thậm chí có nhiều lúc chơi xấu, sẽ đem anh làm túi sưởi.

--- nhưng hiện tại, ngón tay Diêu Sâm lạnh băng, không chỉ lạnh, mà còn nắm thành quyền, nhẹ nhàng run rẩy.

Trong cái khoảng khắc tiếp xúc ấy, Châu Chấn Nam dùng bàn tay bao lấy tay anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Cái nháy mắt tiếp theo, tập thể bọn họ đứng thẳng người. Châu Chấn Nam đưa mắt qua nhìn Diêu Sâm, anh lại không giống trước đây, ăn ý mà nhìn lại. Chỉ rũ mắt xuống, mím chặt môi.

Châu Chấn Nam tiếp tục phần phát biểu của mình, tiến hành nói câu từ biệt cuối cùng. Mơ hồ mà nhận ra cảm giác mất mát khác thường của Diêu Sâm, nhưng Châu Chấn Nam lại không kịp nghĩ đến.

Trên ánh đèn sân khấu, phải làm một thần tượng tốt mà người hâm mộ kỳ vọng.

Đây là mộng tưởng của cậu.

***

Sau đó?

Sau đó xảy ra cái gì?

Đương nhiên là liên hoan.

Nói là liên hoan, cơ bản không phải chỉ ngồi xuống ăn uống mà không làm gì. Mỗi người bọn họ đều bị người khác kéo đi nói chuyện, uống rượu, có khóc, có cười... Có tiền bối cùng công ty, có những người bạn cũ trước không thể cùng xuất đạo, có nhân viên công tác đã từng hợp tác qua, càng có những người có khả năng họ sẽ hợp tác cùng trong tương lai... Bọn họ rất bận, mỗi người đều rất bận. Đương nhiên, Châu Chấn Nam vẫn là tiêu điểm, cậu bận trong bận ngoài.

Cái bàn thuộc về 11 người, trước sau cũng không có mấy người. Châu Chấn Nam thở dài, ngồi xuống ghế.

Cậu theo bản năng mà nhìn vị trí bên cạnh, trên ghế chỉ để lại một cái áo khoác, chủ nhân chiếc áo khoác sớm đã không thấy bóng dáng đâu. Hạ Chi Quang đang cắm đầu uống sữa chua lại quay qua nhìn cậu.

Hạ Chi Quang: Súp gà này, tớ nói cho cậu biết, vừa bổ vừa ngon. Cậu nhìn xem trên bàn sớm đã không còn nữa.

Hạ Chi Quang lấy chiếc đũa duy nhất vớt vớt, phí công mà chỉ vớt ra được cọng hành.

Châu Chấn Nam thần sắc phức tạp nhìn bàn đồ ăn.

Hạ Chi Quang: Cậu không ăn thì cho tớ nhá.

Châu Chấn Nam nhanh chóng cầm lấy chiếc thìa: Ai nói tớ không ăn.

Sau đó Châu Chấn Nam có uống chút rượu.

Cậu nghĩ, chỉ cần uống một chút súp vào sẽ không sao, quả nhiên vẫn không được...

Cậu lại nghĩ, Diêu Sâm đâu, gia hỏa này, cả đêm đều không đến uống với lão tử một ly, tuy là nói, chúng ta có thể cũng nhau trò chuyện, nhưng cuối cùng...

Châu Chấn Nam hoàn toàn mất đi ý thức.

***

Châu Chấn Nam ở trên giường, sắp xếp lại suy nghĩ.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, suy nghĩ hỗn độn lại nhảy lên ---

Chỗ này thoạt nhìn giống tầng trên của khách sạn hôm qua liên hoan, Long tổng luôn có dự kiến trước, sớm đã đặt cho mỗi người một phòng riêng.

Điện thoại ở đâu nhỉ?

Đồng hồ trên giường hiển thị 10:18.

Quần áo ném lung tung trên sàn...

Bỗng nhiên động tác trên tay Châu Chấn Nam dừng lại.

Cậu ý thức được cái "cảm giác khác thường" đến từ đâu ---

Là mái tóc dài quá ngón tay;

Là quần áo không quen thuộc trên mặt đất;

Là chữ nhỏ trên đồng hồ hiển thị 2026;

Là một màn hình siêu mỏng, trong suốt, được gấp lại lộ ra dưới gối...

Châu Chấn Nam hơi run run lấy cái sản phẩm công nghệ cao dưới gối đầu ra.

Nó giống như một tấm card bạc. Màn hình sáng lên, mấy cái App giao diện quen thuộc lại xa lạ hiện trước mặt cậu.

Châu Chấn Nam: Tôi×---

Cậu như thần tượng thất cách từ trên giường ngã xuống đất.

6 phút sau, 10:24, Châu Chấn Nam chạy vào toilet.

Trong gương, cậu nhìn thấy một người vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Thoạt nhìn trưởng thành hơn, phong cách quần áo mặc trên người... hmm, cậu tạm thời không thể thưởng thức nổi.

Châu Chấn Nam trở về phòng ngủ, ngón tay run rẩy cầm cái thứ đồ khoa học kỹ thuật mà chỉ xuất hiện trên phim điện ảnh viễn tưởng kia lên, đây chắc là điện thoại.

Cậu mở điện thoại lên, không thuần thục mò mò tìm cách sử dụng, cảm ơn trời đất, công cụ tìm kiếm vẫn còn, Wechat vẫn còn, Weibo vẫn còn,...

30 phút sau, 10:48, Châu Chấn Nam ngã xuống giường.

Cậu lẩm bẩm trong miệng: Mẹ kiếp, mình thật sự xuyên không rồi.

Cậu lấy lại tinh thần, theo bản năng mà gọi cho số điện thoại quen thuộc nhất.

Điện thoại bíp bíp vài tiếng.

Truyền đến giọng nói người bên kia thấp tám độ: Alo.

-------------------------

Châu Chấn Nam: Diêu Sâm, cậu ở đâu? Cứu mạng......

[Transfic/Sâm Nam] Đơn vị thời gian thứ 60 không có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ