2 - Mặt B

462 46 0
                                    

Thời điểm nhận được điện thoại của Châu Chấn Nam, Diêu Sâm đang ở Tokyo Dome diễn tập.

Đây là sân khấu quan trọng nhất đời anh.

Đây đã là năm thứ năm anh hoạt động cùng nhóm này, ở Trung Quốc xuất đạo, ở Hàn Quốc rèn luyện, sau đó đến Nhật Bản bắt đầu lại từ con số 0. Rồi sau đó, cuối cùng cũng có được ngày hôm nay. Bọn họ chứng minh được thực lực của bản thân mình, cũng chứng minh được, nam đoàn Trung Quốc, có thể trở thành tiêu chuẩn Châu Á, No.1 Châu Á.

Thời điểm trên màn hình điện thoại hiển thị lên cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia, Diêu Sâm bỗng nhiên có chút hoảng loạn. Ký ức tựa như cơn lũ kéo về, lập tức đem anh trở lại cái khoảng thời không khắc cốt ghi tâm kia.

Cái mùa hè vừa nóng vừa ẩm ướt năm ấy, cũng giống như hiện tại, tràn đầy mồ hôi, nước mắt, ánh đèn, tiếng reo hò...... Anh đã từng cho rằng, anh vĩnh viễn sẽ nhớ rõ từng cái chi tiết một.

Nhưng hiện tại lại nói với anh, không phải vậy.

Sức mạnh của thời gian phá hủy tất cả mọi thứ. Đặc biệt là ký ức yếu đuối mà mỏng manh của nhân loại.

Trước khi não bộ kịp phản ứng lại, Diêu Sâm đã muốn chạy qua một bên để nghe điện thoại.

Nhân viên công tác đưa cho anh điện thoại cũng phải nhìn anh bằng con mắt khác thường, bởi vì trong mắt người nhân viên này, Diêu đội trưởng trước nay vẫn luôn là một người vô cùng nghiêm khắc, cái chuyện nhận điện thoại trong lúc đang diễn tập như này, trước đây luôn bị anh nạt cho một trận thiếu điều muốn chui xuống đất tìm chỗ trốn.

Chợt có người khác tiến đến an ủi: Có lẽ là có chuyện gì đó thật sự rất quan trọng a.

Vị nhân viên công tác này như gà con mổ thóc mà gật đầu: Đúng đúng đúng, nhất định là như thế.

Mà Diêu Sâm, căn bản anh không nghĩ nhiều như thế. Nhận điện thoại của người kia, sớm đã biến thành một loại thói quen thâm nhập vào tận sâu trong anh rồi.

Anh đi đến bên kia sân khấu nghe điện thoại. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện ---

Sân khấu quan trọng nhất đời anh, có lẽ không phải là hiện tại, mà là vào mùa hè 7 năm trước, cũng là cái nóng bức giống như hiện tại.

Là mùa hè năm đó, bị Châu Chấn Nam gắt gao ôm chặt cứng người.

Diêu Sâm: Alo ---

Châu Chấn Nam: Diêu Sâm, cậu ở đâu? Cứu mạng -------------

Diêu Sâm hoảng loạn, thanh âm quen thuộc này nháy mắt liền khiến anh có chút thác loạn. Châu Chấn Nam đã lâu không cùng anh nói chuyện như vậy. Kêu gào như vậy... tràn ngập sức sống như vậy... vẫn thân mật không hề coi anh là người ngoài như vậy...

Diêu Sâm giọng điệu tràn ngập sự trưởng thành khách sáo nói: Làm sao vậy? Cậu nói đi.

Nhưng Châu Chấn Nam cũng không ý thức được Diêu Sâm là đang vạch ra giới hạn giữa hai người, vẫn tiếp tục nhao nhao: Diêu Sâm, tớ chết mất! Cậu ở đâu, gọi điện không nói rõ được! Tớ hiện tại phải đi gặp cậu! Ngay bây giờ!

[Transfic/Sâm Nam] Đơn vị thời gian thứ 60 không có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ