4 - Mặt C

400 39 2
                                    

[Mặt C]

Trong cái thời không này, 21 tuổi, tạm biệt R1SE Châu Chấn Nam, cũng không phải từ trên giường của chính mình năm 2026 tỉnh lại.

Châu Chấn Nam ở trong phòng mà Long Đan Ni sớm đã đặt trước tỉnh dậy. Đầu tóc cậu rối tung hệt như tổ chim, ngồi ở trên giường, suy nghĩ nửa ngày, mới đấm mạnh xuống giường.

Cậu lấy điện thoại bị ném ở dưới gối, nhấm vào cái tên quen thuộc kia, gọi điện thoại.

Châu Chấn Nam đã chuẩn bị sẵn sàng để tuôn một tràng: Diêu Sâm cậu là cái đồ vô lương tâm, ngày hôm qua cũng không cùng tớ uống rượu! Không được, hôm nay cậu phải đi uống cùng tớ, cậu trước tự phạt ba ly...

Điện thoại bên kia đã tắt.

Châu Chấn Nam có chút kinh ngạc. Cậu nhìn dòng tên nhảy trên điện thoại, không có gọi sai mà.

Cậu phớt lờ hàng trăm thông báo tin nhắn, nhấm mở nhóm chat luôn được ưu tiên đặt lên hàng đầu.

Bình thường là nơi ầm ĩ nhất, nhưng sau mười mấy giờ bận rộn vừa rồi, lại trở lên quạnh quẽ, chỉ có ba tin nhắn mới.

Rạng sáng 4:45

Hạ Quang: Các huynh đệ, tớ về đoàn phim trước, sau này còn gặp lại!

Rạng sáng 5:12

Hiểu Văn: Tớ cũng vậy, cùng Quang Quang trở về Hoành Điếm đây, hoan nghênh các cậu đến thăm, ảnh đế tương lai sẵn sàng ký tên trước cho các cậu [hoa tươi][đắc ý]

Rạng sáng 5:23

Diêu Sâm: Tớ về công ty quản lý một chuyến, có chuyện gì thì liên lạc [tạm biệt]

Lại về Hàn Quốc sao.

Châu Chấn Nam đem điện thoại tùy ý ném sang một bên, cả người tạo hình chữ X nằm trên giường.

Kéo tấm rèm lên, ánh sáng trong phòng vẫn mờ mịt như cũ, Châu Chấn Nam vẫn theo bản năng giơ tay phải lên, che hai mắt mình.

Trong lòng cậu biết rõ, đối với Diêu Sâm mà nói, tính huống như vậy... có thể là hành động bình thường anh sẻ làm tiếp theo.

Cậu lại nhớ đến cái nắm tay lạnh băng kia. Cậu không biết, ngay lúc đó chính mình, đã dùng sức mà giữ chặt tay Diêu Sâm, không biết như thế có thể cho anh một chút lực chống đỡ hay không.

Châu Chấn Nam vươn tay trái, mò tìm điện thoại. Cậu muốn lên Wechat, nói với Diêu Sâm chút chuyện.

Nói chút chuyện gì?

--- ---

Chúng ta phải giống như trước đây luôn giữ liên lạc nha!

Có chuyện nhớ rõ phải tìm tớ.

Tớ cũng sẽ không ngừng quấy rầy cậu! (Hung dữ)

......

Châu Chấn Nam đối diện với không khí nở nụ cười, sau đó, dần dần ý cười nhạt bớt đi.

Cậu nhắm mắt, trở mình.

Quên đi.

Châu Chấn Nam nghĩ, đều là vô nghĩa. Giữa bọn họ sớm đã có ăn ý, nói mấy lời này, có vẻ rất dư thừa.

[Transfic/Sâm Nam] Đơn vị thời gian thứ 60 không có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ