#5 Sonne

486 50 4
                                    

Du bist Tee
Aber ich mag Wein

Anh là trà
Nhưng em thích rượu.

"Thiên tài, em viết gì vậy?"

Andrew đã ở London được một tuần và lạy Chúa cậu thiên tài của anh bắt đầu học tiếng Đức. Luca luôn hứng thú với tất cả mọi thứ xoay quanh Andrew, cách anh ngồi ngẩn người trước màn mưa bên ngoài của sổ, cách anh nói chuyện với Aesop, từ tốn thuyết phục và cả khi anh viết những bức thư bằng tiếng Đức để gửi về đất nước đó. Nhưng mà càng nhìn Luca lại càng tò mò về nhưng nội dung anh viết bên trong và thế là cậu thiên tài bắt đầu học tiếng Đức.

Nhưng mà Luca, em không biết khi em vui vẻ nhìn anh nói tiếng Đức em xinh đẹp đến thế nào đâu. Đôi mắt màu xám như trời London ngày mưa nhưng lại thay anh chỉ thấy nó sáng ngời và đầy sức sống. Em cười, Luca của anh, em cứ luôn tươi tỉnh và khuôn mặt em luôn tràn ngập nắng. Khác anh, một kẻ chỉ nên và phải nên ở trong bóng tối.

"Quý ngài Balsa thân mến, là trẻ con thì không nên uống rượu."

"Ngài Kreiss của em, em đã hơn hai mươi rồi."

Luca ngả người nằm xuống đùi Andrew. Cả hai đang ở sofa, Luca gối đầu trên đùi Andrew, mái tóc nâu không được buộc lại tử tế cứ thế tán loạn trên quần tây phẳng phiu không nếp nhăn của anh. Andrew dời mắt khỏi góc cuốn sổ lịch trình của mình, nơi có hai "câu thơ" chẳng ra hồn gì của Luca. Anh nhìn cậu chàng thiên tài đang toe toét cười.

Michiko từng nói, Luca giống như mặt trời không bao giờ tắt vậy. Cậu có thể mỉm cười, toả ra nguồn năng lượng tích cực đến mức những người ở gần cậu rất nhanh chóng thôi cũng sẽ thoải mái như được sưởi ấm. Và ở London đầy sương mù, có một người như Luca ở gần là một hạnh phúc. Andrew đồng ý với điều đó. Nhưng mà anh cũng bất mãn với điều đó.

Luca, thiên tài, mặt trời nhỏ, dù là gì đi nữa đáng lý cũng chỉ nên là của anh.

Chỉ là của anh mà thôi.

"Ngài Kreiss không cảm thấy nên hôn người yêu mình một cái sao."

Lò sưởi trong phòng khách vẫn cháy bập bùm. Tiếng tách tách nổ của những vụn than chẳng đủ lớn đến che lấp hơi thở nặng nề của Andrew vỗ vào tai Luca.

"Thiên tài, em như vậy là phạm quy rồi. Chỉ một cái hôn thôi nhé. Chiều em phải đến chỗ giáo sư hướng dẫn nữa."

Luca nghe người yêu mình nói vẫn cũng không phản đối, cậu hơi ngẩng đầu lên một chút, sẵn sàng đón nhận nụ hôn từ Andrew. Andrew cúi đầu, phủ môi mình lên môi cậu.

Bởi vì thể trạng mà thân nhiệt Andrew thường thấp hơi người bình thường một chút, môi anh cũng vậy. Nhưng Luca lại thích điều đó. Cậu thích cách môi anh lành lạnh chạm vào môi mình, nhẹ nhàng mơn trớn, dịu dàng tách mở môi cậu. Được Andrew dịu dàng hôn là điều hạnh phúc nhất của Luca.

À không, được yêu anh và anh yêu mới là điều hạnh phúc nhất của cậu.

"Em ghét anh thật đó!"

Andrew bật cười dịu dàng, ngón tay anh luồn vào mái tóc nâu của cậu vân vê.

"Thiên tài của anh, anh thì rất yêu em."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Identity V] [AndrewLuca] LiebesgedichtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ