Chương 17 - 19

201 7 2
                                    

Chương 17 ngươi còn chưa chết?

Phong Tầm coi Phượng Vũ như người một nhà, nhưng Huyền Dịch thì không. Ngược lại, hắn không giấu giếm việc bài xích Phượng Vũ.

Phượng Vũ đã không rảnh để ý đến thái độ thù địch của Huyền Dịch. Bây giờ trong đầu nàng chỉ có Tiên Linh Quả! Sau khi luyện chế đan dược, nàng có thể bắt đầu tu luyện trở lại Tiên Linh Quả!

Vốn dĩ Phượng Vũ còn cười khẩy trong bụng, các ngươi không cho ta đi theo, ta đi theo còn không vui đâu! Nhưng giờ nàng thay đổi ý định.

Với sự thông minh và khôn ngoan của Quân Lâm Uyên cũng như tu vi của hắn, cộng thêm sự hỗ trợ của đồng đội thì tỉ lệ lấy được Tiên Linh Quả không mười phần cũng có chín phần.

Nếu nàng cứ bỏ đi như vậy, có lẽ cả đời này của nàng đều không dính tới Tiên Linh Quả. Cả đời nàng chỉ có thể là một Phượng Vũ bình thường, bị người ức hiếp và coi thường.

Bằng lòng ư? Không bao giờ!

Vì vậy nàng cần phải đi theo bọn họ rồi tùy cơ hành sự! Tìm cơ hội cướp lấy Tiên Linh Quả! Dù thế nào đi nữa lần này nàng quyết định rồi!

"Lại đánh nhau à?"

Giữa bầu không khí xấu hổ, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Quân lão đại!" Phong Tầm nhìn thấy thiếu niên đang từ từ hạ xuống đất, đôi mắt sáng ngời! Vội vàng nhảy nhót chạy tới.

Phượng Vũ theo bản năng cũng nhìn qua đó.

Khuôn mặt thiếu niên không chê vào đâu được, cả người là loại khí chất đặc biệt.

Khí thế của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Hắn vừa xuất hiện đã là nhân vật chính, mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ.

Đi theo sau lưng hắn là một người quản gia trung niên, dáng người thẳng tắp, đường nét sắc sảo. Nhưng bởi vì khí thế của Quân Lâm Uyên quá mạnh mà không để ý tới vị quản gia này.

Không biết Quân Lâm Uyên tới lâu chưa, cũng không biết hắn nghe được chừng nào rồi.

Phong Tầm háo hức nhìn Quân Lâm Uyên: "Quân lão đại, vì lỗi của ngươi mà Phong Tiểu Ngũ phải vào Băng Phong Sâm Lâm, rồi lại bị ta kéo sâu vào trong Băng Phong Sâm Lâm. Giờ nàng một thân một mình ở đây không có cách nào sống được, lại cũng không đi ra được. Hay là chúng ta dẫn nàng theo được không?!"

Huyền Dịch ôm kiếm chế nhạo. Phong Tiểu Tam nhất định phải thất vọng rồi, Quân lão đại nhà bọn họ là người nào chứ? Người khác chết trước mặt hắn, hắn chỉ lạnh nhạt vô tình mà xem, trông chờ hắn đồng tình hả? Thật là nực cười!

Cặp mắt lạnh thấu tim gan của Quân Lâm Uyên liếc Phượng Vũ một cái: "Ngươi còn chưa chết?"

Từ trong tai Hỏa Vân Cự Ưng nhảy ra ngoài, va vào vách đá rồi lao xuống hồ nước sâu, một loạt động tác liên tiếp nước chảy mây trôi, Quân Lâm Uyên không thể không khắc sâu ấn tượng về nàng.

Phượng Vũ hít sâu một hơi!

Quả nhiên, lúc trước Quân Lâm Uyên có nhìn thấy nàng, chẳng qua hắn chỉ là không quan tâm tới mạng sống của nàng mà thôi.

[DROP] Thần y hoàng hậu  (Thả Thính Phượng Minh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ